Tôi lấy vài tờ báo cũ đặt cạnh mấy pho tượng La hán, tay xoa xoa đập đập vào mông. Người sạch sẽ là phải như thế chứ. Tôi đặt mẹt cao dê cao mèo cao rắn ra trước mặt, tay phải không quên chiềng tấm biển có dòng chữ đỏ: Cao dê cho tình xuân viên mãn. Đó là cậu tôi thuê một ông nhà thơ cấp huyện viết cho mới được thế. Con người ta có học có khác. Nhời nhẽ hay đến thế là cùng.
Tôi nhìn ra xung quanh. Kể ra có mất đất cũng đáng giá. Cái chùa mới này thật sừng sững. Từ xa đã thấy cái tam quan ba mái lợp ngói đen. Dân làng Vệ tôi cứ nói rằng chùa chẳng phải chùa, là lăng chôn người chết thì có. Đen ngòm trên đường chân trời, tán cây xanh thẫm viền núi, kẻ yếu bóng vía thấy hàng rào kín mít sâu hút ngáng trở mà rởn tóc gáy. Tôi thề sống thề chết với cậu tôi rằng hơi ma mỗi ngày ba lần phà ra phùn phụt từ phía cổng chùa. Có người độc mồm nói: Làm chùa kiểu ấy, hóa ra khi bước vào cổng, phải chết queo củ từ rồi mới đến được với thần phật.
Rợn, lại còn bị bảo vệ chùa xua đuổi. Nhưng tôi thì đã quen, cũng bớt sợ. Muốn ngồi bán cao, chỉ cần cho vài ông anh trông chùa cấu véo một tí. Một tí chứ hai tí cũng đã chết ai. Tôi gái góa chưa đến mức đi làm gái điếm. Tôi vẫn ngồi lườm giời với mẹt cao dê bên chân mấy trăm vị La hán.
Mừng quá thể là mừng. Hôm nay người qua lại kìn kìn. Thật ở hiền gặp lành, có thờ có thiêng, cao dê tôi đắt hàng, chưa đầy nửa buổi đã hết veo.
Tôi hơn hớn phủi quần đứng dậy, nhìn mấy ông La hán mà thấy yêu. Đến trông hai ông tì hưu nhe nanh kia cũng thấy tình tứ.
Tôi bấm điện thoại cho mẹ, bảo bà rằng tôi đang về đây, chuẩn bị cho tôi mẹt cao dê khác.
Bà nói: Đây rồi, gì chứ cao thì chẳng bao giờ thiếu. Nấu một con trâu toàn tính ra cơ man là cao. Nhưng hôm nay bán chạy thế là phải lễ tạ ngay lập tức. Ăn cây nào rào cây ấy. Thần Phật bây giờ là thần Phật mới, chẳng kêu chẳng cầu, không lễ thì không phù hộ, chẳng ai cho nhau ăn không bao giờ. Bây giờ người ta rước xá lỵ về rồi đấy, đẹp lắm thiêng lắm, chùa cũ ta xưa nay đâu có. Thật là phúc tổ, bao nhiêu đời nay , đến đời mày mới có dịp trông thấy là một. Tao có muốn ra xem thì mắt mờ chân chậm, chẳng may bị người ta chen bẹp ruột. Mày mua ít hoa quả rồi đặt mấy chục tiền thật mà vào lễ mới có cớ vào xem xá lỵ rồi giương mắt ra mà nhìn cho kỹ, về kể cho tao nghe cấm bỏ qua điều gì. Lễ xong rồi mới lấy mẹt khác, kẻo Trời Phật phạt cho treo mồm, trơ mắt ếch. Mà mày cố sờ tay vào xá lỵ, biết đâu nhà ta được đền bù đất, thoát cảnh ở lều.
Được lời mẹ, tôi làm ngay. Mẹ phải biết rằng con giá mẹ ngoan, mẹ bảo làm một thì con làm mười đây này. Tôi quay ra bà hàng bán xôi gà. Hàng xôi của bà ruồi bâu đầy.
Bà nhặt cành lá dưới đất lên, đập đập làm phép lên đầu gà. Vừa đuổi ruồi bà vừa giảng giải rằng ruồi là một chuyện mà lòng thành là một chuyện hoàn toàn khác. Đã là thần Phật, đến quỷ ác một ngàn cái răng nanh, ăn trăm người một lúc như ăn gỏi mà còn bị thu phục, thì đương nhiên vi trùng có nhiều có thâm độc đến mấy cũng bị các ngài biến thành đệ tử, càng ăn vào càng như ăn thuốc bổ, có gì mà lo.
Bà nói càng nghe càng có lý. Thế là tôi hãnh diện đặt cỗ xôi gà lên mẹt cao dê, hiên ngang đội lễ vật của tôi vào chùa mới. Mẹ này mẹ thật chẳng biết thò cổ ra khỏi lều mà xem con gái mẹ bảo một làm mười đây này.
Người đến xem xá lỵ chen đông ôi là đông, như cả rừng những con bọ hung con cánh cam khổng lồ. Thật khấn khởi thật cả rừng quần áo đẹp. Mặt ai nấy đỏ gay, có người bị chẹt cả cổ, thở è è như rặn đẻ. Ai chứ tôi thì không đời nào lại chịu thế đâu nhá. Cậu tôi nói xá lỵ mới rước về là cất kỹ trong hậu cung, đợi quan khách đến đông đủ thì mới mở hòm mạ vàng mà phô ra. Chỉ quan khách sang trọng, thở ra khói nói ra lửa mới được nhìn tận mắt.
Thế thì chỉ khổ cho đám bọ hung đám cánh cam rách cả cánh gẫy cả chân chen lấn.
Tôi cũng chỉ là một con bọ hung. Nhưng tôi là con bọ hung thổ công. Cũng như cậu tôi, đường ngang lối tắt nào ở đây mà tôi chẳng biết. Tôi là con chuột chũi ở chùa.
Kìa lũ mặt đỏ gay khuỳnh tay chẹn chân người khác chỉ nhăm nhăm vọt vào gần hòm đựng xá lỵ kia, các người chẳng qua cũng là lũ gà trống ngứa cựa, chẳng được cái tích sự gì, chen mãi cũng chỉ trôi dạt hết bên này sang bên khác.
Nói là làm. Tôi lập tức bỏ cỗ xôi gà đã bay hết ruồi vào túi ni lông, đeo lên cổ. Mẹt đựng cao dê đã hết thì quá dễ xử lý. Cái mẹt lúc nào chẳng có dây buộc để đeo vào lưng như đeo ba lô.
Toách! Xoạt! Phạch.
Dù bị rách cả cổ áo, lại toạc mất một miếng bắp tay, nhưng sau một hồi vừa luồn ngóc ngách vừa bò như chuột, tôi mừng rỡ nhảy bụp vào đúng chỗ cái hòm đựng xá lỵ đang được cất kỹ.
Chà chà, một rừng người ngào ngạt hương trầm đang ngồi lần tràng hạt tụng kinh. Trông ai cũng béo tốt rạng rỡ tới mức những chân tóc mới cạo cũng nhô lên bóng như sợi mỡ.
Dù mắt hiếng nhưng không con bọ hung nào lủi nhanh bằng tôi khi biết cái việc mình cần phải làm. Mẹ dặn sống chết gì cũng phải nhìn thấy xá lỵ. Quý lắm báu quá. Cả năm đời nhà tôi bây giờ mới có tôi vinh quang là một. Tôi mà không xem, không đích thân khấn vái để xá lỵ trông thấy lòng thành của tôi thì thà tôi chết đi cho rảnh. Mẹ này cậu này, sau vụ này liệu có còn chê tôi ngẩn ngơ được nữa không.
Tôi đã đoán là trúng. Khi tôi chạm chân xuống đất, hòm xá lỵ cũng vừa được mở ra.
Cả rừng người đang tụng kinh niệm Phật xung quanh quỳ lạy dập đầu xuống đá.
Tôi cũng quỳ, cũng lạy mà không quên tôi đang bị mấy ông bảo vệ thộp cổ lôi xềnh xệch ra ngoài. Cổ tôi gãy chưa không biết, chỉ thấy đau điếng, máu chảy ra đằng tai.
Nhưng tôi vẫn lòng thành khấn lẩm bẩm trong miệng: Lạy trời lạy xá lỵ Phật mới, con gái góa ngu dại, cực chẳng đã con mới phải đi bán cao trâu toàn tính gọi là cao dê nhưng lòng con thành lắm. Con yêu ông Phật béo ông Phật cười ông tỳ hưu, nay con lại vô cùng kính quý xá lỵ Phật. Cái túi ni lông con đeo ở cổ đây đích thị là xôi gà. Xin xá lỵ hãy hiện ra cho con nhòm một cái thì dù có gãy cổ chết con cũng cam lòng.
Đích thị có khấn là có thiêng.
Cái hòm mạ vàng quý ôi là quý mở ra. Tôi trợn to đôi mắt đã bị máu che mờ, cố nhòm vào.
Ối chà chà đẹp ôi là đẹp. Những người khác có thấy ngọc báu không thì tôi không biết, riêng tôi, thấy vô số viên màu xanh óng ánh. Hóa ra không phải màu hồng, mà là màu xanh cơ đấy.
Chết thì chết, tôi cũng phải sờ tận tay. Con mẹ là thế đấy mẹ ạ. Làm cái gì là làm đến nơi đến chốn. Com mà sờ được vào xá lỵ là ta được đền bù đất, thoát cảnh ở lều.
Tôi đợi thời.
Tôi chờ đến khi rừng người mặc áo vàng và rừng cánh cam xung quanh xá lỵ rên lên vì ngưỡng mộ, ngay cả ông bảo vệ đang khóa cánh tay tôi cũng rên xiết xúc động, tôi mới cắn một nhát vào tay ông ta.
Ông ta kêu ối lên như bị chọc tiết. Nhanh như cắt, tôi mới thò tay vào hòm đựng xá lỵ, quyết vồ lấy một viên màu xanh. Này, chết thì chết này! Tôi sẽ được sống lại vì xá lỵ.
Nhưng tôi bỗng cảm thấy lạnh buốt dưới đầu ngón tay. Tôi rùng mình nhìn xuống.
Thì những viên ngọc xanh đâu chẳng thấy, chỉ thấy một đàn rắn con đang dùng cái mỏ nhọn đục vỡ những cái vỏ xanh, chui ra.
Đàn rắn con lúc nhúc, ngọ nguậy ngu ngơ trong hòm rồi lập tức trườn nhanh như điện ra ngoài chiếc hòm mạ vàng, chui vào ống tay áo vô số người.
Hình như cổ tôi đã gẫy. Trước khi ngất đi, tôi còn kịp hân hoan lườm giời: hớ hớ hớ. Ối mẹ ôi! Con gái ngoan của mẹ sờ được xá lỵ rồi!
VTH
Leave a Comment