Quảng Cáo

Putin bị dân Ukraine làm mất mặt (phần 1)

Quảng Cáo

Kính thưa quý thính giả, từ hai tuần qua, tình hình Ukrain đã là những tin tức hàng đầu trên truyền thông thế giới. Trong mục bình luận hôm nay và kỳ tới, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn một bài nhận định của nhà bình luận Ngô Nhân Dụng về tình hình tại đó. Sau đây mời quý vị nghe phần một của bài nhận định này.
Trong một tuần qua, thế giới chờ coi ông Vladimir Putin làm gì. Thứ nhất, tất cả đều công nhận ông Putin đã bị mất mặt. Thứ hai, cho tới giờ ông vẫn chưa nói gì cả, chắc chắn còn đang tính phải đi những nước cờ nào trên bàn cờ mới mà dân Ukraine đang bày ra. Mọi người chờ, mà chính ông Putin cũng đang chờ đợi. Nhưng chính người dân Ukraine sẽ quyết định kết cục của bàn cờ sẽ ra sao.

Ông Putin bị mất mặt khi Viktor Yanukovych, con gà của ông chạy trốn trước cuộc cách mạng của dân Ukraine, khiến ông không tận hưởng cuộc vui say trong ngày bế mạc Thế Vận Hội Mùa Ðông. Ông Yanukovych đã họp báo ở Rostov, thành phố bên sông Don, có hai điều đáng chú ý. Thứ nhất, ông ta nói tiếng Nga trong cuộc họp báo. Thứ nhì, ông ta tự coi vẫn là tổng thống xứ Ukraine,  chạy sang Nga xin bảo vệ; nhưng không thấy chính phủ Nga nói một câu nào cả.

Nói Putin bị mất mặt chưa đủ. Ông bị mất uy tín đối với dân Nga, nếu tiếp tục hoàn toàn thụ động để cho Ukraine vượt khỏi tầm tay. Hơn nữa, ông còn những mối lo khác. Putin vẫn nắm trong tay chính quyền nhiều nước Cộng Hòa cũ của Liên Xô trong vùng Trung Á Châu, và Belarus, cũng như vẫn đe dọa các sắc tộc nhỏ khác hiện còn nằm trong Liên Bang Nga. Nếu hoàn toàn bó tay ở Ukraine, Putin bị các nước kia khinh thường, từ nay khó nói gì mà họ nghe ngay.

Vì vậy, Putin không thể hoàn toàn thụ động. Nhưng nếu hành động, thì phải làm gì?

Có hai việc mà Putin không làm, hay chưa làm, là không sử dụng hai thứ sức mạnh ông nắm trong tay. Thứ nhất, quân Nga không tiến qua Ukraine. Thứ hai, Putin không cắt đường dẫn hơi đốt qua Ukraine, cho dân nước này và các nước Âu Châu sử dụng (Nga cung cấp 2 phần 3 đến 3 phần 4 số hơi đốt cho vùng này). Không sử dụng các vũ khí nắm sẵn trong tay, Putin muốn thế giới lưu giữ hình ảnh tốt đẹp của ông mà thế vận hội đã vẽ ra. Chủ đề của thế vận hội bao giờ cũng là hòa bình và tình huynh đệ . Thứ hai, ngay khi Yanukovych chạy trốn, ngoại trưởng Nga đã nói chuyện với ngoại trưởng Mỹ rằng chính phủ Nga sẽ không can thiệp bằng quân đội. Putin cần cho thế giới thấy là chính phủ của mình giữ lời, vì cả thế giới được nghe lời tuyên bố đó.

Nhưng không thể hoàn toàn thụ động, không làm gì cả. Vì vậy, Putin phải gửi tín hiệu cho dân Nga và thế giới bên ngoài biết ông còn nhiều quân cờ nắm trong tay. Ông cho 150.000 quân với 900 chiến xa tập diễn ngay vùng biên giới sát Ukraine.  Nga nói rằng cuộc tập trận này đã được hoạch định từ lâu, không liên can gì tới tình hình Ukraine; nhưng ai cũng biết đó là một cách nhắc nhở dân Ukraine, và cả khối NATO, vẫn còn đang thảo luận việc mời Ukraine gia nhập. Putin cũng muốn nhắc lại cho thế giới nhớ chuyện gì đã xẩy ra năm 2008 khi quân Nga dậy cho Georgia một bài học. Georgia cũng là một nước Cộng Hòa trong Liên Bang Xô Viết cũ như Ukraine, khi họ tiến hành việc thảo luận gia nhập NATO, Nga đã gây những xung đột biên giới rồi tấn công. Hậu quả là hai vùng thuộc Georgia bị mất,  Abkhazia và South Ossetia đã tuyên bố ly khai và tự trị; từ đó thành những lãnh thổ thân thiện với Nga. Cả hai vùng này gồm những sắc dân không phải người Georgia, và vẫn đòi tự trị từ trước. Năm 2008, chính phủ Mỹ đang bận lo chiến tranh Afghanistan và Iraq, bị đặt vào thế không thể can thiệp. Các nước Âu châu bị kẹt vì ông tổng thống Georgia đã gây sự trước khi bị quân Nga tấn công chớp nhoáng; rồi rút đi ngay.

Năm nay, ông Putin chưa có cớ gì để đánh Ukraine, như 6 năm trước tại Georgia. Nhưng ông vẫn có quân cờ ly khai để sử dụng. Và ông đã bắn một tín hiệu khác, ở bán đảo Crimea. Crimea là một vùng ngã tư quốc tế. Các đế quốc Hy Lạp, La Mã đã từng chiếm miền đất phì nhiêu bên bờ Hắc Hải này, sau đó tới những đạo quân Hung Nô, Mông Cổ, quân Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng Ðế quốc Ottoman. Chính quyền Nga từ gần 300 năm nay vẫn coi đây là một cửa ngõ để hải quân của Nga có thể đặt căn cứ tại Hắc Hải và tiến sang đến Ðịa Trung Hải. Sau cuộc chiến tranh Crimea đầu thế kỷ thứ 19, Nga hoàng thua, trả lại bán đảo này về địa vị ngã tư quốc tế; cho đến khi Stalin chiếm lại.

Ðáng lẽ nước Ukraine không có vùng Crimea, vì tại đó chỉ có hơn 20% là dân Ukraine; có 12% là người Tác Ta (Tartar) vốn đã lập một vương quốc khắp vùng này, cho đến khi họ bị Stalin bắt, giết và lưu đầy. Nhưng dân gốc Nga chiếm trên 55% dân số Crimea. Ukraine được hưởng vùng Crimea vì năm 1954 ông Khrushchev đã gán vùng này cho nước Cộng Hòa Ukraine. Một phần vì ông ta sinh ngay trong vùng biên giới hai nước, coi Ukraine cũng như “nhà.” Một phần cũng vì chính quyền Xô Viết nghĩ rằng Crimea thuộc nước nào cũng vậy, đằng nào cũng thuộc Liên Xô. Ông Brezhnev thì có lúc nhận chính ông là người Ukraine, chỉ nhận là người Nga khi cần leo lên trong đảng Cộng sản. Hai ông Brezhnev và Khrushchev không ngờ có ngày Liên Xô sập, với bao nhiêu chuyện rắc rối.

Chính quyền Nga sau này vẫn phải công nhận Crimea thuộc Ukraine. Năm 1994, hai nước ký một “công ước” qua đó:  Nga tôn trọng chủ quyền của Ukraine ở Crimea, đổi lại, Ukraine trả lại cho Nga tất cả vũ khí nguyên tử đang chứa, rồi tuyên bố không bao giờ dùng vũ khí hạt nhân. Chính phủ Ukraine nắm quyền cử người làm thủ tướng Crimea mặc dù công nhận đây là một vùng tự trị. Nga được phép đóng Hạm Ðội Hắc Hải tại Sevastopol, một hải cảng của Crimea. Hiệp ước này cũng hạn chế quyền di chuyển của hải quân Nga, nhưng vừa đây họ mới vi phạm. Khi chính phủ Ukraine đang thành lập ở Kiev, một nhóm người Nga đã dùng vũ khí tấn công chiếm tòa nhà Quốc Hội Ukraine. Họ có vẻ là một nhóm chuyên nghiệp, chắc là các biệt kích Nga sang giúp dân gốc Nga. Dưới họng súng, các đại biểu Quốc Hội Crimea họp, bầu một thủ tướng mới. Trong cùng thời gian đó, nhiều xe quân đội Nga ra khỏi căn cứ, đi một vòng rồi lại trở về.

Ông Putin đã cho dân Ukraine trông thấy các bắp thịt trên cánh tay ông. Nhưng ông vẫn chưa nói gì cả. Không phải vì ông sợ phản ứng của Mỹ và các nước Âu Châu thuộc NATO. Nếu sợ, ông chỉ sợ dân Ukraine.

Thưa quý thính giả, nếu sợ thì tại sao ông Putin lại sợ dân Ukrain bé nhỏ? Mời quý vị đón nghe phần hai bài bình luận của Ngô Nhân Dụng sẽ được gửi đến quý vị trong mục bình luận kỳ tới.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux