Thưa quý thính giả, phiên toà Phúc thẩm vừa qua tại Hà Nội đã tuyên y án 30 tháng tù giam đối Ls Lê Quốc Quân. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bộ Ngoại giao Pháp, và nhiều tổ chức NGO…đã lên tiếng phản đối bản án này. Để nhớ người Ls trẻ đang chịu tù đày vì dấn thân cho quê hương, MH và VĐ xin dành chương trình ngày hôm nay để đọc cho quý vị nghe những trang nhật ký của anh trước đó. Cùng tâm thư anh viết trên những mảnh giấy vụn, trên vỏ của bao thuốc lá từ trại tù Hoả Lò. Những tâm thư này đã vượt trại giam đến được tay gia đình anh là nhờ vào sự can đảm của một trong những tù nhân vừa được mãn hạn tù.
Sáng ngày 9 tháng 12, Tôi cùng một số em sinh viên đi biểu tình phản đối Tam Sa. Chúng tôi đến sớm, đứng dưới chân cột cờ Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ. Đi qua bảo tàng lịch sử quân đội, ngắm nhìn những khẩu thần công cũ, nghe tiếng vọng của Đất nước bị xâm lăng, sẻ chia nỗi lòng xót xa vì Trường Sa, Hoàng Sa bị Tàu hóa. Đã lâu rồi không hát quốc ca nhưng hôm đó tôi đã hát như chưa bao giờ say mê đến thế.
Đứng trên lề đường Hoàng Diệu, tôi bắt nhịp hát Quốc Ca và Nối vòng tay lớn, thấy máu Lạc Hồng dâng trong huyết quản, nơi vẫn còn in dấu tay của công an bóp cổ xách đi hôm xử hai Luật sư đồng nghiệp 12 ngày trước đó. Ngay trong lúc cuồng nhiệt hô to phản đối Tam Sa, Tôi vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Cứ cảm giác, giống như đất nước mình, không có nội lực và sắp sửa bị nhấc bổng mang đi.
Ngày 21/12/2007
Trước mặt là Đại sứ quán Trung Quốc, Sau lưng là “Ông Lê Nin ở nước Nga” phanh com lê khoe hói. Chúng tôi, những con người Việt Nam bé nhỏ, đứng giữa họ. Quay lưng về phía Ông Lê Nin, đối mặt với Bá quyền phương Bắc. Tôi hô to Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Khi những tay công an người “Trung Quốc” thô bạo đẩy đi, một người bạn Mỹ gọi điện nói: “Quân ơi, How are you ? ”. Tôi vẫn hô “Việt Nam, Việt Nam” một cách nghẹn ngào.
Tôi biết rằng mình sẽ bị mang đi như người ta xách con gà con vịt. Ngay lúc đó tôi nghĩ đến sự độc tài cộng sản. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi biết rằng mình bị xách đi còn là vì Việt Nam là một nước nhỏ và nghèo. Chúng ta đều biết rằng việc thành lập huyện Tam Sa chỉ là sự tiếp theo của dã tâm bành trướng hàng ngàn năm nay.
Hơn nữa, vì cuộc khủng hoảng năng lượng đang ngày càng trầm trọng ở Bắc Kinh. Lúc biết vươn bàn tay ra xa tận Châu lục đen để tìm kiếm dầu hỏa thì Trung Quốc chắc chắn cũng đặt ưu tiên lấn chiếm những vùng xung quanh đầy tiềm năng, đồng thời bảo vệ con đường biển huyết mạch cho các cảng biển vùng duyên hải phía Đông Nam. Trung Quốc đã gây ảnh hưởng ở Myanmar, Campuchia và đè đầu ta bằng cách liên tục tăng cường ảnh hưởng ở Biên giới và ở Lào, nay khi ta hơi cong mình, họ áp sát, xọc tiếp lưỡi giao kề cận ngang hông chúng ta bằng cách chiếm Hoàng Sa và Trường Sa…
Thứ ba, tháng 1 ngày 27 năm 2009
THÁI HÀ CON YÊU !
Thế là Cha Mẹ đã có đưa con thứ 2 !
Thái Hà ơi, con cất tiếng khóc chào đời vào lúc rạng đông của một ngày mới trong những ngày đầu tiên của một năm mới. Hôm nay là sáng mồng 3 tết kỷ sửu. Con gái được sinh ra vào đúng lúc những người nông dân Lục tục dậy để đánh trâu ra đồng làm việc.
Con ơi, trước mắt con là cả một quãng đời với bao nhiêu buồn vui xúc động mà khi oe oe khóc tiếng khóc chào đời con không hề được biết đến hay lựa chọn. Nhưng Con ơi, Cha mẹ tin rằng con đã được sinh ra trong một gia đình đầy tình yêu thương. Cha mẹ cũng biết rằng con đã ra đời trong một đất nước với rất nhiều việc phải làm. Cha cảm được niềm vui tràn ngập trong mắt mẹ và cả sự lo lắng sâu xa về tất cả những khó khăn chúng ta gặp phải giữa cuộc đời trầm luân này !
Có khác nhau không khi con sinh ra ở Pháp, ở Mỹ hay ở Nhật. Khác ! chắc chắn là như vậy rồi. Bắt đầu từ những nữ hộ sinh ít cười khi bế trẻ, lối đi hẹp và nhiều rác của bệnh viện Phụ sản, bằng việc Cô Thao phải chạy cả đêm để đi mua một hộp sữa theo yêu cầu….Nhưng, Con ơi – được sinh ra ở Việt Nam là một điều tốt đẹp cho chính con, và hạnh phúc cho Cha Mẹ. Đây là tổ quốc thực sự của Con, sẽ là nơi Chôn rau cắt rốn của Con, nơi mà Cha mẹ, Ông Bà tổ tiên ta đã từng chôn rau của mình. Đây sẽ là nơi con đến để phục vụ, là nơi có nhiều việc con sẽ phải làm.
Con biết không ? Cảm xúc của Cha khi thấy con lần đầu thật là vui. Cô hộ sinh trao con cho Cha ở tầng 3 khi mẹ vẫn nằm ở trong phòng mổ. Mắt con chớp chớp nhìn Cha, hai chân co mạnh lên. Con to và cứng cáp hơn là cha tưởng tượng.
Thái Hà ơi, khi Cha Mẹ quyết định đặt tên cho con, bạn bè bảo rằng: “Tên đó nghe không bình an chút nào”. Không bình an là bởi vì Nhân dân đã nghe quá nhiều điều không đúng về Thái Hà. Chính quyền đương thời đã bạo động hóa cái tên vốn bình yên đó thông qua vụ việc Giáo Dân Thái Hà phát hiện và tấn công một vụ tham nhũng lớn vào năm 2008.
Con ơi, Dù vậy, Cha Mẹ vẫn quyết định đặt tên con là Lê Nguyễn Thái Hà, em của Lê Nguyễn An Hà. Bởi nếu như sự không bình yên của Cha hay của Con mà có thể mang lại bình an cho nơi khác hay cho một người nào đó khác thì cũng xứng đáng rồi.
Cha cảm ơn Trời vì đã cho cha một hài nhi bé bỏng giữa cuộc đời này. Cầu mong con được chúc phúc để trở thành một người con tốt trong gia đình, một công dân có ích cho Dân tộc !
6h30 phút sáng 28/1/2009 (Ngày mồng 3 tết kỷ sửu)
Ngày 2 tháng 2 năm 2014
Từ nhà tù Hỏa Lò, giữa bao vây và trở ngại đến nghẹt thở, tôi hy vọng mảnh giấy này đến được với truyền thông và công luận. Sự thật luôn có đường đi riêng và lòng tốt thì có ở khắp mọi nơi.
Xin chân thành cám ơn tất cả đồng bào đã yêu thương giúp đỡ tôi và gia đình trong lúc khó khăn này. Trong nhà tù lạnh lẽo tôi thấy ấm lòng.
Tôi sẵn sàng ngồi tù cho đến chết nếu điều đó là tốt đẹp hơn cho Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam anh hùng.
Tôi có một mong muốn tột bậc là tự do – dân chủ – nhân quyền được có thật trên quê hương yêu dấu này. Đó là nền tảng cho ấm no và hạnh phúc bền lâu cho đồng bào.
Trong lao tù tôi nhớ từng khuôn mặt thương yêu và tôn trọng từng ý kiến khác biệt đã từng gặp từng nghe. Lòng tôi tràn đầy niềm tin tươi sáng vào tương lai dân tộc.
Hỏa Lò, Xuân 2014
Nếu như mảnh giấy này đến đuợc với đồng bào, chúng ta có quyền hy vọng về một chiến thắng của sự thật, của tự do và công lý bắt đầu từ tình yêu thương giúp đỡ lẫn nhau của những người con Việt Nam trong một gia đình.
Giữa vô vàn kìm kẹp, kỳ thị và bao vây, sự thật vẫn có cách đi riêng của nó. Sự thật rằng tôi luôn bình an và vững tin vào những giá trị mình đang tranh đấu cho một Việt Nam tốt đẹp hơn. Điều đó có được là vì tôi biết và cảm nhận rõ tình yêu thương ấm áp của đồng bào trong và ngoài nước đang dành cho những nỗ lực nhỏ bé của tất cả anh em đang tranh đấu, trong đó có tôi.
Điều tốt sẽ lớn lên và điều xấu sẽ nhỏ lại. Dân chủ sẽ được mở rộng, độc tài sẽ bị co vòi. Nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ xứng đáng được sống phồn vinh hạnh phúc. Nhân dân sẽ tự biết cách và sẽ tự làm. Không ai được quyền và có thể làm thay.
Việt Nam muôn năm ! Tự do – dân chủ – Nhân quyền muôn năm !
Tôi được sinh ra,
Từ tình cha huyết mẹ
Máu thịt tôi như đất và nước
Chảy và bồi đắp khôn nguôi nuôi tôi thành người
Tôi mang nợ non sông
Món nợ có hình hài của nhiều triệu chàng trai đã khuất
Như những chàng trai,
Có thể ngày mai tôi sẽ chết
Linh hồn tôi về phương nào chẳng biết
Tàn tang lễ tôi về với đất
Vâng, “tôi chỉ là cát bụi” (*)
Nhưng đất nước này là tất cả đối với tôi
Leave a Comment