Người Việt ta có tục lệ “đám cưới chạy tang”, nghĩa là khi trong nhà đã lên chương trình đám cưới cho con nhưng bất ngờ lại có bậc cha mẹ qua đời nên phải gấp rút làm lễ cưới trong vòng vài người trong gia đình trước khi phát tang. Nếu không sẽ phải chờ ngày mãn tang đến 3 năm nữa. Loại “đám cưới chạy tang” này rất buồn thảm, ngắn gọn, chỉ có lệ cho xong.
Đám tang “cấp cao” mà lãnh đạo đảng làm cho tướng Phạm Quý Ngọ vào chủ nhật 23/2/2014 cũng diễn ra trong không khí và mang đầy ấn tượng của một đám cưới chạy tang nói trên. Có người đã đặt tên đây là một “đám tang chạy án”, nghĩa là làm cho có lệ, chóng vánh để đóng gấp vụ án lại.
Nhưng liệu có đóng được không và nhất là có nên đóng việc điều tra ông Ngọ lại hay không?
Đối với lãnh đạo đảng
Đúng ra thì lãnh đạo đảng đã phải ban chỉ thị mở rộng thêm việc điều tra về tướng Ngọ để bảo vệ thanh danh của đảng, cụ thể là Bộ Chính Trị, mới phải. Vì bên cạnh tố cáo hối lộ lên đến hơn 1 triệu rưỡi đôla nay lại có thêm quá nhiều câu hỏi quanh cái chết của tướng Ngọ.
Hiện giờ câu hỏi lớn nhất là chính lãnh đạo đảng mới 6 tháng trước cũng xem tướng Ngọ là người có đầy đủ phẩm chất, kể cả phẩm chất sức khỏe, để nâng lên hàng thượng tướng. Nay đột nhiên lăn ra chết sau khi có các tố cáo thuộc loại có thể lây lan lên đến các thành viên Bộ Chính Trị. Và ngay cả chết vào giờ nào cũng không ai biết chắc được, … Một người dân thường nếu đột tử một cách bí ẩn như vậy cũng đáng được điều tra, huống chi đây là một ủy viên Trung ương Đảng kiêm thượng tướng công an kiêm thứ trưởng công an. Dân chúng sẽ đặt dấu hỏi vĩnh viễn: tại sao Bộ Chính Trị cố tình đóng vụ án lại? Phải chăng đó là sự thừa nhận rằng kẻ, hoặc những kẻ, mà tướng Ngọ sẽ đóng tiền “chạy án” đang ngồi tại Bộ Chính Trị?
Kết quả điều tra cũng cần thiết để giảm bớt sự uất ức nơi rất nhiều người khi nhìn ảnh đám tang của tướng Ngọ. Tại sao một thứ trưởng đang có nhiều nghi vấn tham nhũng khủng khiếp lại có hàng chữ “Vô cùng thương tiếc” treo thật cao, thật to trong khi lãnh đạo đảng cứ ra lệnh giật cho bằng được 4 chữ đó ra khỏi cả những băng vải nhỏ bé đính vào các vòng hoa tại các tang lễ từ tướng Trần Độ đến Luật gia Lê Hiếu Đằng. Dân chúng vẫn đang hỏi cái chết của ông Ngọ có được thanh sạch bằng sự ra đi của những vị như Trần Độ, Lê Hiếu Đằng, Hoàng Minh Chính, … không? Đó là chưa kể đảng còn cử cán bộ đến đọc lời nhục mạ người quá cố!
Và lãnh đạo phải cho điều tra tận tường vì ngay trong hàng ngũ đảng viên cũng vẫn còn nhiều nghi vấn là ông Ngọ chưa chết. Với việc kiểm soát chặt chẽ 100% mọi thông tin về ông Ngọ suốt từ lúc ông Dương Chí Dũng tiết lộ trước tòa số tiền hối lộ hơn 1 triệu rưỡi đôla dài cho đến tang lễ hôm 23/2 vừa qua, dân chúng chỉ thấy những tấm hình cũ của ông Ngọ. Không ai biết được xác ai hoặc có xác nào nằm trong quan tài không. Một nguồn tin khác phát xuất từ hàng ngũ đảng viên là ông Ngọ đã rời Việt Nam đi Singapore và từ đó đã bay sang Nam Phi. Theo nguồn tin này thì ông Phạm Quý Ngọ đang ung dung ngồi lướt mạng về buổi đám tang cấp cao của chính mình.
Đối với gia đình tướng Ngọ
Đúng ra bà Ngọ và Đại uý Phạm Mạnh Hùng, con trai của tướng Ngọ, phải là những tiếng nói công khai đầu tiên đề nghị, thỉnh cầu, nài nỉ, đòi hỏi Bộ Chính Trị phải tiếp tục và mở rộng cuộc điều tra để (1) biết ai đã giết hại tướng Ngọ vì ông rất khỏe mạnh, hồng hào và mới đứng ra làm lễ cưới tưng bừng cho con trai chỉ mới 2 tháng trước; và (2) rửa sạch thanh danh cho tướng Ngọ trước các tố giác của ông Dương Chí Dũng. Ông Ngọ không còn nói được nữa (dù còn sống trong ẩn núp hay đã chết thật) thì trách nhiệm trả lại danh dự cho ông nằm trọn trên vai Đại úy Phạm Mạnh Hùng.
Không những thế, ông Dương Chí Dũng còn cung cấp chi tiết rất rõ và cụ thể về ngày giờ, nơi chốn mà Đại úy Phạm Mạnh Hùng làm việc giao liên cao cấp cho tướng Ngọ, dẫn người đi chạy án. Do đó, chính Đại uý Hùng cũng cần đòi cuộc điều tra phải tiếp tục để trả lại thanh danh và sự nghiệp tương lai cho mình. Nghi can Ngọ đã chết nhưng nghi can Hùng còn sống.
Sự im lặng của bà Ngọ và Đại uý Hùng trước quyết định đóng vụ điều tra lại của Bộ Chính Trị phải chăng chính là sự thừa nhận rằng tay ông Ngọ và tay ông Hùng đều có dính chàm thật và vì thế mới không muốn bị lòi ra thêm các chi tiết khác nữa?
Đối với Trưởng và Phó ban Nội Chính
Liệu có còn ai sợ những tuyên bố “bắt hết, hốt hết, không cần nói nhiều” của Trưởng ban Nội Chính Nguyễn Bá Thanh và Phó ban Phạm Anh Tuấn nữa không, khi vừa có chỉ dấu đường dây tội phạm có gốc từ Bộ Chính Trị là lập tức trở thành “dẹp hết, đóng hết, cấm nói nhiều” ?
Ban Nội Chính khó có thể giải thích vì ông Ngọ chết nên mất đầu mối để điều tra tiếp. Bà Lan, người đưa tiền hối lộ hơn một triệu đôla, còn đó. Đại úy Phạm Mạnh Hùng, người giao liên tín cẩn nhất của ông Ngọ, còn đó. Và hầu hết những người mà ông Dương Chí Dũng nhắc đến tên tuổi, còn đó. Nếu nhắm mắt làm ngơ trước bằng đó đầu mối thì rõ ràng Ban Nội Chính chỉ là một thứ đồ chơi riêng của vài lãnh tụ ở thượng tầng. Còn cách giải thích nào khác không?
Riêng cá nhân ông Nguyễn Bá Thanh cũng cần chứng minh cho quần chúng thấy bản chất “Bao Công” của ông mà nhiều người vẫn đồn thổi và đặt kỳ vọng. Tại sao ông rất thẳng tay với tướng công an Trần Văn Thanh năm 2009 – dù bị tai biến mạch máu não vì bị xe cứu thương chở đến tòa để xử – nhưng nay lại im ngay về vụ Tướng Ngọ khi còn đủ loại đầu mối? Hay cọp Bá Thanh chỉ ở rừng Đà Nẵng là hết cỡ, ra tới Hà Nội chỉ còn là mèo?
Đối với những cán bộ thân cận dưới quyền tướng Ngọ
Có lẽ đây là những người cần lên tiếng yêu cầu lãnh đạo đảng tiếp tục điều tra hơn ai hết, vì đây không còn là chuyện thanh danh nữa mà là chuyện sinh mạng của họ và gia đình họ.
Ai cũng biết tướng Ngọ không thể và không muốn lộ mặt trong mọi khâu làm ăn. Chắc chắn ông Ngọ phải tuyển mộ và dùng nhiều đàn em thân tín để “chạy việc” và mỗi đàn em đó đều phải biết ít nhiều những bí mật của ông Ngọ. Những kẻ đã dám dàn xếp cái chết bất ngờ và đầy bí ẩn cho một thượng tướng kiêm thứ trưởng thì chẳng ngại ngùng hay thương xót gì những cán bộ cấp thấp hơn để bịt cho kín mọi lỗ rò. Và những kẻ này có nhu cầu làm nhanh trước khi các bí mật lan ra xa hơn vì người sợ thường đi kiếm rượu và kiếm bạn.
Vấn đề là không phải ai dưới quyền ông Ngọ đều được ông tin cẩn cho làm đàn em chạy việc đặc biệt. Có người biết bí mật của ông Ngọ và có người không. Tuy nhiên những người muốn bịt kín các bí mật không phân biệt được 2 loại cán bộ nói trên và cũng không tin những người tự khai báo là họ không biết gì. Chuyện giết quá tay cho chắc ăn kiểu Tào Tháo không còn là điều xa vời. Chỉ cần nhìn cảnh tướng Ngọ nằm nghe văn tế là cảm được.
Sự sợ hãi trong hàng ngũ dưới quyền tướng Ngọ hẳn đang ở mức rất cao, không chỉ cho cá nhân mà cho cả gia đình họ. Vì không cao cấp như ông Ngọ nên cái chết nếu đến với gia đình họ nhiều phần sẽ rất âm thầm và được gọi là “tai nạn”. Sự sợ hãi này có thể thấy được ở sự trống vắng các cán bộ dưới quyền ông Ngọ tại tang lễ ngày 23/2, theo lời tường thuật của vài người có mặt.
Chính vì vậy mà những cán bộ từng làm việc dưới quyền ông Ngọ nhưng không dính dáng gì đến các vụ chạy án, các vụ làm ăn riêng của ông, cần lên tiếng chung thỉnh cầu lãnh đạo đảng điều tra và công bố kết quả. Khi chẳng còn gì là bí mật thì nhu cầu “triệt khẩu” cũng không còn nữa.
Ở mức tối thiểu, các cán bộ vô can này cần tìm đến gõ cửa Trưởng và Phó Ban Nội Chính, tình nguyện hợp tác trong việc điều tra và cùng lúc cho thấy rõ mình không dính dáng gì với các đường dây làm ăn của tướng Ngọ.
Đối với những người có vẻ thương xót tướng Ngọ
Những người đặc biệt quan tâm đến thanh danh của tướng Ngọ như Đại tá công an kiêm Tổng biên tập báo Petro Times Nguyễn Như Phong lại càng phải dùng mọi phương tiện truyền thông trong tay để yêu cầu mở lại và mở rộng cuộc điều tra về các tố giác đối với tướng Ngọ.
Ông Phong quan tâm đến độ vừa cho đăng luôn bản tự khai viết tay của ông Dương Chí Dũng trong tù. Đây là một tài liệu cho một vụ án chưa xong nên theo luật định, việc tung ra là hành động phạm pháp, nhưng ông Phong vẫn làm vì tướng Ngọ. Việc có người cung cấp tài liệu này cho ông Phong cũng cho thấy trong ngành công an có người chia sẻ quan điểm của ông Phong. Nhưng liệu các sĩ quan công an cấp tá này có vượt qua được nỗi sợ khi bước điều tra kế tiếp trên Thứ trưởng Ngọ phải là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang không?
***
Tóm lại, rõ ràng vì lợi ích của Bộ Chính Trị, của Gia Đình ông Ngọ, của Ban Nội Chính, và của nhiều người khác, lãnh đạo Đảng cần điều tra vụ tướng Ngọ cho đến nơi đến chốn. Đóng vụ án này là tự hại mình đấy!
Leave a Comment