Ngày 22-2-2014, với tỷ lệ ủng hộ áp đảo, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua kiến nghị yêu cầu lập tức trả tự do cho thủ lĩnh đối lập, cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, người đứng đầu cuộc Cách mạng Cam ở nước này năm 2004. Đồng thời Quốc Hội cũng đã bỏ phiếu truất phế tổng thống độc tài Viktor Yanukovych, chấm dứt những ngày biểu tình đẩm máu, mang lại một trang sử mới hứa hẹn nhiều tốt đẹp cho nhân dân Ukraine.
Sự thành công này đã đem đến nhiều hy vọng cho phong trào dân chủ tại VN, đã có rất nhiều facebook lên tiếng chúc mừng, chuyển tải thông tin và phân tích, đưa ra những bài học quí giá cho trường hợp của VN.
Và nick Freedom is not free đã nói: “Người dân Ukraine đã trả giá cho tự do của họ bằng sự kiên trì, bằng sự chịu đựng sự khắc nghiệt của mùa đông và bằng cả mạng sống của họ để đổi lấy quyền tự do quyết định tương lai con cháu họ, tương lai đất nước họ. Còn chúng ta, những người dân Việt Nam, chúng ta có thể đòi hỏi gì hơn khi chúng ta chọn thái độ cam chịu trước những sai trái, tham nhũng, bất công do chính phủ tạo ra?
Bạn Ngoc Nhi Nguyen đã rút ra được nhiều kinh nghiệm đấu tranh Bất Bạo Động từ cuộc đấu tranh của người Ukraine như sau:
“Một số hình ảnh ở Ukraine trong những ngày đầu cuộc biểu tình cho thấy người dân đã rất ôn hòa và kiên nhẫn. Trong mấy ngày liền họ đã đánh đàn cho cảnh sát nghe, đã quỳ xuống cầu nguyện, đã mời mục sư đến giảng kinh, đã mua bánh tặng cho cảnh sát và trong nỗ lực cuối cùng đã ôm những tấm kính trước ngực cho các cảnh sát tự nhìn lại mình. Người dân đã cố gắng hết sức để thức tỉnh cảnh sát, để kêu gọi họ đừng bảo vệ chế độ độc tài nữa mà hãy đứng về phía nhân dân. Ấy vậy mà đám cảnh sát và nhà cầm quyền không chịu nghe còn bắn tỉa vào đoàn người đang biểu tình ôn hòa, ép họ phải trở thành bạo loạn. Đó chính là nhà cầm quyền ép dân phải bạo động chứ không ai muốn cảnh xô xát máu đổ thịt rơi.
Chúng ta học được gì từ bài học này?
Trước hết, những ai là công an, dân phòng, bộ đội hãy suy nghĩ xem nếu trường hợp này xảy ra cho bản thân bạn thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ chọn buông súng đứng về phía nhân dân từ lúc mọi sự còn ôn hòa, hay bạn sẽ liều mình bảo vệ chế độ độc tài để rồi phải lãnh chịu cơn phẫn nộ của toàn dân?
Còn về phía những người đấu tranh, liệu chúng ta đã có đủ nhận thức để có thể gìn giữ cuộc đấu tranh ôn hòa và trật tự đến phút cuối cùng không?