Cái giá mà Kim Chính Ân phải trả khi ra lệnh xử tử ông Trương Thành Trạch
Ngay sau khi Kim Chính Ân ra lịnh xử bắn người chú dượng của mình là ông Trương Thành Trạch, báo đài ở Bắc Triều Tiên ngoài việc lên tiếng mạt sát ông Trạch bằng những ngôn từ thậm tệ nhất còn đi phỏng vấn một vài ngưòi dân nghĩ gì về chuyện ông Trạch bị xử bắn, Dưới chế độ cộng sản, độc tài toàn trị, trước ống kính truyền hình, nhất là truyền hình của Đảng chẳng ai dại gì nói trái ý lãnh đạo nên đều trả lời như nhau với khuôn mặt hết sức giận dữ. Tên chó đẻ Trương Thành Trạch phải đền tội hoặc bắn tên phản động họ Trương cũng như bắn một con chó dại… Qua những màn phỏng vấn đó báo đài ở Bắc Triều Tiên kết luận : Toàn dân đều một lòng như nhau, nhất quyết phải trừng trị tên phản tặc Trương Thành Trạch.
Liên tục trong nhiều ngày đài truyền hình Trung ương Bình Nhưỡng cho đọc đi đọc lại bản buộc tội ông Trương Thành Trạch nào là phản động, bán nước, muốn lật đổ chính quyền…và cho biết ông ta đã nhận tội. Sự thật thế nào thì chỉ có những người trong cuộc biết mà thôi chứ không ai nghe chính miệng ông Trạch nhận tội.
Nhiều câu hỏi đặt ra là ai muốn giết ông Trạch ? Kim Chính Ân, Các tướng chông ông Trạch, Bắc Kinh hay vợ bà Kim Kính Nương (vợ ông Trạch). Ân muốn giết vì cảm thấy quyền lực mình bị ông Trạch lấn lướt; các tướng muốn hạ ông Trạch để mình lên thay; còn Bắc Kinh muốn giết ông Trạch vì nếu có ông ta bên cạnh Kim Chính Ân sẽ khó xỏ mũi Ân được; bà Nương muốn giết chồng vì ghen tuông. Dù ai đi chăng nữa thì người quyết định sau cùng cũng là Kim Chính Ân.
Theo các quan sát viên tình hình bán đảo Triều Tiên thì ở Bắc Triều Tiên cũng như tại các nước Cộng sản khác, khi lãnh tụ muốn thanh trừng môt lãnh đạo nào thì tổ chức một hội nghị gì đó rồi cho tay chân đấu tố. Sau khi hội nghị kết thúc, nhân cật lãnh đạo bị đem ra đấu tố đó sẽ bị công an đến nhà bắt rồi đem ra xử với mức án đã được lãnh tụ định trước. Dưới thời ông Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật đều làm như thế, nhưng lần này Kim Chính Ân thì không theo tuần tự ấy mà cho công an vào phòng họp bắt ông Trạch mặt mọi người để thứ nhất làm nhục ông chú dượng và thứ hai để răng đe tất cả lãnh đạo các cấp nếu tạo phản sẽ bị bắt và bị xử bắn, ngay đến người nhà cũng chẳng hề nương tay, huống chi là người ngoài.
Cũng theo các quan sát viên thì mặc dù ở Bắc Triều Tiên cấm ngặt tín ngưỡng, nhưng tinh thần Nho giáo vẫn đang còn ăn sâu vào đầu người dân nên khó có ai chấp nhận việc đâm cha giết chú, trái với đạo lý làm ngưòi. Ngoài mặt thì vậy thôi, chứ chuyện Kim Chính Ân ra lịnh giết người chú dượng và bộ mặt của bà Kim Kính Nương rất lạnh lùng, không hề có chút gì xúc động gì cả sau khi chồng mình bị giết đang gây phản cảm trong lòng người dân, riêng đối với hàng ngũ lãnh đạo thì không ai còn nghĩ rằng Kim Chính Ân sẽ tin dùng mình, nếu có chỉ là giai đoạn mà thôi, ngay đến người chú dượng khi muốn giết là vẫn giết.
Đành rằng việc giết ông Trương Thành Trạch là chuyện nội bộ của Bắc Triều Tiên, nhưng nó có ảnh hưởng đến tình hình an ninh khu vực và việc trao đổi mậu dịch với các quốc gia, ít ra là hai nước Trung quốc và Hàn quốc. Một người được coi như quan Nhiếp chính cho ‘’Vua’’ thế mà khi muốn giết là giết thì thử hỏi còn ai tin tưởng nữa để bàn chuyện giao thương. Đó là ý kiến của nhiều bình luận gia về chính trị và kinh tế.
Bằng chứng là chính quyền Seoul đã hủy bỏ các cuộc đàm phán để mở lại khu công nghiệp Khai Thành theo lời yêu cầu của ông Trương Thành Trạch cách đây vài tháng. Về mặt an ninh, quốc phòng thì cả Hàn quốc lẫn Nhật Bản phải lo phòng thủ vì sợ người lên thay ông Trạch bốc đồng cho bắn một vài quả tên lửa để thị uy thì phiền. Chuyện tân lãnh tụ Kim Chính Ân sử dụng đòn khủng bố chính trị để chứng tỏ ta đây là người có uy quyền tuyệt đối ở Bắc Triều Tiên cũng chẳng sao đối với các nước trong khu vực, nhưng người ta lo nhất là cái ấu trỉ của Kim Chính Ân sẽ gây ra một cuộc chiến như chơi và khi có vũ khí nguyên tử trong tay thì tai họ vô cùng cho nhân loại.
Người dân Trung Quốc vẫn không quên biến cố Thiên An Môn
Mặc dù biến cố đẩm máu Thiên An Môn đã trôi qua gần 25 năm, nhưng những người lãnh đạo ở Trung Nam Hải vẫn đang còn lo sợ sự căm hờn của người dân mỗi khi nhắc lại biến cố này, chính vì lẽ đó mà chính quyền Bắc Kinh tìm đủ mọi cách ngăn cấm không cho bất kỳ ai nói đến chuyện này, tất cả mọi tin tức, tài liệu, hình ảnh về cái đêm đẩm máu 4 tháng 6 năm 1989 không thể nào truy cập ở Trung quốc, ngay đến gia đình các nạn nhân bị chết oan khúc trong biến cố này cũng không được đế quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 hàng năm để thắp một nén nhan tưởng niệm người quá cố. Vì là xứ Cộng sản độc tài nên hể ai không tuân lịnh là chính quyền ra tay đàn áp ngay, hội Những Người Mẹ Thiên An Môn hàng năm đã phải kín đáo mướn một hội trường nào đó để tổ chức ngày giổ cho các nạn nhân thế mà chính quyền vẫn ra lịnh cho công an đến dẹp. Hàng năm chỉ có một nơi còn được tổ chức truy điệu biến cố đảm máu này là đặc khu hành chánh Hồng Kông, những năm đầu chỉ cư dân ở đây tham gia, nhưng gần đây có thêm người từ Hoa lục đến dự bởi vậy mỗi lần tổ chức có trên 10 vạn người tham gia, năm nay (2013) con số lên đến 150 ngàn người, cao nhất từ trước đến nay. Mỗi lần tổ chức lễ tưởng niệm như thế, Ban tổ chức cho dựng rạp làm một viện bảo tàng dã chiến để trưng bày các kỷ vật về biến cố này. Nghị viên Lee Cheuk Yan, một người trong Ban tổ chức, nói rằng viện bảo tàng này là viện bảo tàng đầư tiên trên thế giới dành để tưởng niệm những người bị giết ở Thiên An Môn trong đêm 4 tháng 6. Ông Lee nói thêm rằng vì chính quyền Bắc Kinh triệt để ngăn cấmkhông cho loan tải bất cứ chuyện gì liên quan đến biến cố đẩm máu Thiên An Môn nên viện bảo tàng này thực sự là kho tài liệu để cho bất cứ ai ở Hoa lục muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trong đêm 4 tháng 6 cách đây gần 25 năm. Mỗi năm có khoảng 30 triệu du khách Hoa lục đến Hồng Kông, trong số này chắn chắn có rất nhiều người muốn tìm hiểu về biến cố này, nhưng nếu họ không đến đúng ngày tổ chức lễ truy điệu thì muốn xem cũng không được, bởi vậy chúng tôi có kế hoạch vào năm 2014 sẽ thiết lập một viện bảo tàng thường trực để mọi người có thể vào xem bất cứ lúc nào đến Hồng Kông. Một viện bảo tàng như thế sẽ tốn kém về tài chánh nên chúng tôi đang tổ chức quyên tiền để thực hiện việc này. Điều đáng mừng là mới vừa phát động việc quyên tiền đã có rất nhiều người hưởng ứng.
Nhờ Hồng Kông giữ lửa, năm nào cũng tổ chức lễ truy điệu biến cố Thiên An Môn nên người dân Hoa lục theo gót. Năm ngoái 2012, giới blogger ở Hoa lục đã kêu gọi mọi người xuống đường ‘’Đi dạo’’ vào ngày 4 tháng 6. Hình ảnh hàng ngàn người đi dạo tại Trùng Khánh, và 10 ngàn người tại Bắc Kinh đã được đưa lên mạng xã hội. Sở công an tại hai nơi này đã từ chối trả lời câu hỏi kiểm chứng của những hãng thông tấn nước ngoài.
Thêm một chuyện khác nữa là không hiểu vì lý do gì mà đoàn xiệc Cirque Du Soleil của Canada trong buổi lưu diễn đầu tiên ở Bắc Kinh vào ngày 9 tháng 12 vừa rồi lại chiếu trên màn ảnh bức hình một người Trung quốc đứng chận đoàn xe tăng tiến vào quảng trường Thiên An Môn để đàn áp người dân đang biểu tình ở đó. Khi hình được chiếu lên thì cả rạp ồ lên một tiếng, nhiều khán giả còn vỗ tay. Công an đã đến bắt ngưng chiếu ngay. Có lẽ vì đoàn xiệc này đã được giấy phép trình diễn do bộ Thông tin Trung quốc cấp nên khi nhập cảnh nên hải quan phi trường quốc tế Bắc Kinh chỉ khám qua loa hành lý, không bao giờ ngờ trong đó có những phim hình ảnh biến cố đẩm máu Thiên An Môn. Chắc chắm là đoàn xiệc này về sau chẳng bao giờ được cấp phép cho lưu diễn ở Hoa lục nữa. Chắc chắn là những người trách nhiệm đoàn xiệc phải biết đây là những hình ảnh tối kỵ nhất của chế độ Cộng sản Trung quốc vậy mà vẫn đem theo và còn chiếu cho khán giả xem.
Thưa quý thính giả, đã gần 25 năm chính quyền Cộng sản Trung quốc luôn tìm cách bưng bít, nghiêm cấm không cho bất cứ ai nói về biến cố đẩm máu này với hy vọng lâu ngày người dân sẽ quên, nhưng họ đã lầm vì chỉ cần vài giây, vài phút đồng hồ nhìn lại cảnh người dân bị đàn áp tàn bạo trong đêm 6 tháng 4 năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn là lửa căm hờn sùng sục sôi trong lòng người dân Hoa lục. Câu nói biến cố Thiên An Môn sẽ theo xuống đến tận mồ chôn đảng Cộng sản Trung quốc quá đúng, chẳng ngoa chút nào cả.