Tờ báo PN Today có bài “Quan chức Việt Nam tự tin nhất thế giới“, đọc khá thú vị với những dẫn chứng về Thống đốc Bình, Bộ trưởng Thăng, Bộ trưởng Tiến hứa thật nhiều, quyết tâm, quyết liệt làm được. Cuối cùng chẳng đi đến đâu.
Tại sao họ “tự tin” thế ? Bởi lời hứa của họ chẳng có ai đánh thuế, bị trừng phạt. Nếu hứa mà không làm được và dân có quyền bầu, thì những vị đó không có dịp “tự tin” trong nhiệm kỳ sau.
“Tự tin” trước dân mình nhưng phần đông lại thiếu tự tin khi ra nước ngoài, dự hội nghị quốc tế, gặp đối tác. Ngoại ngữ yếu, tầm văn hóa có hạn, nhiều vị gặp tây chỉ cười và ăn là chính, chẳng có gì để trao đổi.
Thật ra, để cải thiện chuyện tự tin quá thái hay thiếu tự tin khi hội nhập cũng không khó lắm. Nên có chế độ bầu cử cho dân chủ, báo chí cởi mở hơn, thông tin đa chiều thật sự, để chính quyền phải minh bạch, chuyện “tự tin, hứa liều” của các quan chức trước dân sẽ bớt đi.
Cũng cách đó sẽ chọn ra được người đủ tài, có tâm, có tầm, đi ra thế giới đỡ ngượng với bạn bè quốc tế.
Nhưng để sửa lỗi cả tin thì khó hơn nhiều.
Ngày xưa, miền Nam theo Mỹ cũng do cả tin, để cuối cùng họ bỏ của chạy lấy người. Miền Bắc theo XHCN cũng chẳng hơn gì. Liên Xô bỏ rơi, Trung Quốc cho đàn em một bài học. Ấy thế mà chẳng rút ra được kinh nghiệm nào.
Ai cũng biết anh chàng BBC – Big and Bad China – Trung Quốc to xác và xấu xí, “chơi” Việt Nam bao nhiêu chuyện rồi. Từ thu mua móng trâu, mua lúa non đến đâm thuyền đánh cá, rồi xâm chiếm biển đảo. Chưa bao giờ họ đến với mình thực lòng, trừ chuyện “Trung Quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” là họ thật từ trái tim.
Mấy năm liền, tình hình biển đảo căng thẳng, tầu lạ đâm tầu quen, dọa dẫm nhau đủ kiểu, rồi chạy đua vũ trang. Các đoàn cấp cao gặp nhau, ký kết, hứa hẹn, rồi mọi việc đâu lại hoàn đó. Lại xâm lấn, lại dọa, đưa tầu hải giám đuổi ngư dân Việt trên biển Việt.
Người ta hy vọng ông Tập Cận Bình lên, tình thế thay đổi chút chăng. Ông này từng đến Hà Nội trước khi lên Chủ tịch Trung Quốc.
Hai tuần trước đây thôi, Chủ tịch Trương Tấn Sang tới Bắc Kinh cuối tháng 6-2013. Hai bên đã ra tuyên bố chung bao gồm 8 điểm, vẫn theo nguyên tắc 16 chữ vàng và 4 tốt do người Trung Quốc tặng Việt Nam.
Làm gì mà thiếu tự tin thế, không tặng lại nước người vài chữ cho phải phép. Sao cứ phải nhắc đi nhắc lại như cái máy mấy chữ của những người “nói một đằng, làm một nẻo” như vậy.
Nhưng thôi, ta hãy nhịn, chín bỏ làm mười, lấy đại cục làm trọng. Thấy thăm viếng nhau cấp cao, giảm nhiệt cũng tốt rồi.
Người Việt thở phào nhẹ nhõm. Có thế chứ, người phương Bắc sẽ không bắt nạt tầu đánh cá Việt ở biển Đông. Từ nay sẽ là tình láng giềng hữu nghị, môi hở răng lạnh, dân mình yên tâm làm ăn.
Bởi Phần cuối của điểm 4 trong thông cáo chung có đoạn hai bên cam kết nỗ lực tránh gây căng thẳng : “Trước khi tranh chấp trên biển được giải quyết dứt điểm, hai bên nhất trí giữ bình tĩnh và kiềm chế, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, đồng thời sử dụng tốt đường dây nóng quản lý, kiểm soát khủng hoảng trên biển giữa Bộ Ngoại giao hai nước, xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh với thái độ xây dựng, không để các vấn đề này ảnh hưởng đến đại cục quan hệ Việt – Trung cũng như hòa bình, ổn định tại biển Đông“.
Nhưng chữ ký của hai bên vừa ráo mực ngày 21-6-2013, thì ngày 9-7-2013, hai tàu cá Việt Nam bị tấn công ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.
Như BBC Việt Nam đưa tin, trích “Thuyền trưởng tàu QNg 96787 TS, ông Võ Minh Vương, nói tàu của ông bắt đầu ra khơi từ ngày 4/7 và đến ngày 9/7 thì dừng lại gần đảo Phú Lâm, thuộc Hoàng Sa.
Ông Vương cho biết khi tàu của ông đang ở vị trí 16 độ 47′, kinh độ đông, 112 độ, 14′ kinh độ bắc thì một chiếc tàu trắng xuất hiện và thả ca nô xuống bám theo tàu của ông.
Sau 15-20 phút truy đuổi, những người này đã “leo lên tàu và dùng dùi cui điện để đánh thuyền trưởng và thủy thủ trên tàu, đồng thời đập phá tàu và tịch thu toàn bộ số cá mới đánh bắt được”.
Khi được hỏi những người này nói tiếng gì, ông Vương cho biết là họ “nói tiếng Trung Quốc”.
Ông Vương cũng cho biết thêm những người này mặc đồ “sỹ quan hải quân”, và một số khác thì mặc “đồ lính rằn ri”
Ông cũng nói những người này đã bắt tàu của ông và tàu của ông Mai Văn Cường ở gần đó phải quay đầu về phía Việt Nam.
“Họ chỉ hướng Việt Nam nhưng không nói là Việt Nam,” ông Vương nói.
“Tôi không chịu thì họ mới chặt hai cây cờ treo trên tàu, vứt xuống nước.”
“Tôi chạy tới lấy cờ lên thì họ đánh tôi ngất xỉu.” Hết trích.
Vào giờ này, liệu còn ai tin Chủ tịch Trương Tấn Sang đã gọi theo đường dây nóng như trong tuyên bố chung cho ông Tập Cận Bình để than phiền.
Ký kết bao nhiêu hiệp định, ra tuyên bố chung, nâng cốc chào mừng, tặng 16 chữ vàng, 4 tốt, để rồi cuối cùng mọi thứ vẫn như xưa.
Trong ba loại, tự tin kiểu “gà cậy gần chuồng” , thiếu tự tin khi ra khỏi lũy tre làng, và tin người ngoài một cách vô lối, có lẽ thói cả tin ở tầm quốc tế đáng lo ngại nhất.
Bài học rút ra từ chuyện tình Mỵ Châu – Trọng Thủy “Nỏ thần vô ý trao tay giặc. Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu” đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Hiệu Minh
Bonus: Có 3 thứ ngu dốt: không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình biết và biết những gì mình không cần biết. La Rochefoucould
Leave a Comment