Một xã hội mà người ta coi tinh thần quốc tế vô sản quốc tế là trên hết mọi lý tưởng sống trên đời, mà quên mất đi nguồn cội của mình. Họ tự đặt mình lơ lửng trên không trung, chân thì không chạm đất, đầu thì ướt sũng giữa tầng mây. Họ thoát ly khỏi dân tộc, chiến đấu cho một tinh thần vô sản quốc tế, tiêu diệt mọi ý thức hệ đối kháng một cách dã man tàn bạo. Người ta giết người vì khác mình giai cấp, bỏ tù họ vì khác mình về tư tưởng, đày đoạ những kẻ không chịu luồn cúi và phục tùng chế độ.
Người ta đập phá đình chùa miếu mạo vốn là di sản văn hoá của cha ông, vì cho rằng đó là mê tín dị đoan. Xoá bỏ tập tập ngàn năm vì sợ rằng lịch sử hiện hữu sẽ làm mất đi vẻ uy phong của những kẻ cướp thời đại. Họ nhân danh chủ nghĩa, nhân danh tinh thần quốc tế vô sản mà đào bới tận gốc rễ văn hoá của tổ tiên, cái nôi sản sinh ra chính họ. Có lẽ trên đời này, đến loài vật ngu si cũng không hành động như vậy.
Người ta tự hào, người ta tụng ca những việc làm độc ác và ngu dốt nhất đời đó. Những tội ác được đi vào nhạc, vào thơ để rồi để cho các thế hệ trẻ em học tập. Họ ca ngợi những lãnh tụ khát máu thành những bậc anh hùng dân tộc, là thánh nhân xuất chúng. Cả dân tộc phải gạt nước mắt bi thương, không ai dám chống lại, vì nhà tù và sự đoạ đày đang chờ đợi những ai không chịu phục tùng và ngợi ca chế độ. Mọi thành phần dân tộc phải sống trong nhục nhã cúi đầu, chủ nghĩa hư vô thì được đề cao, trong khi những giá trị đích thực của con người lại bị chôn vào quên lãng.
Những kẻ nhân danh cách mạng giải phóng con người trước đây nay lại kết thành một tầng lớp thống trị và bóc lột mới. Họ cướp bóc của người dân tất cả những gì có thể, kể cả tự do tư tưởng con người. Tầng lớp thống trị mới này hưởng hết mọi đặc quyền đặc lợi, ăn trên ngồi trốc hơn 80 triệu đồng bào mình. Một bộ máy độc tài toàn trị được thiết lập để cai trị nhân dân, giám sát mọi động tĩnh của họ. Trong con mắt của người dân, kẻ cầm quyền đã trở thành những con thú đội lốt người, những kẻ phản phúc và dối lừa dân tộc, sống trên mồ hôi xương máu ủa nhân dân.
Bất công và tham nhũng hoành hành, dân đành cúi mặt làm ngơ, ngược lại còn phải ngợi ca và tôn thờ đảng Cộng Sản. Sự thể này quả chưa từng thấy trong một kiểu xã hội nào khác? Thảo nào mà họ điên cuồng bảo vệ chế độ ngược đời này đến cùng như vậy, vì đó là mô hình lý tưởng nhất cho những kẻ cầm quyền, nhưng là tột cùng đau khổ của người dân.
Dòng chữ này hiện hữu ở góc trên cùng bên phải mọi văn bản của chế độ:
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Một đứa trẻ vì chưa được dạy dỗ nên hồn nhiên đọc là:
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập (trừ) Tự do (trừ) Hạnh phúc.
Hoan hô đứa trẻ muôn năm, dù sao chân lý cuối cùng cũng sẽ chiến thắng cái giả dối điêu toa. Người dân thì vừa cười vừa tặc lưỡi tiếc rẻ: “Giá như nó thay những dấu trừ đó thành dấu cộng nhỉ ?”
Tự do một khi đã mất đi thì làm sao hạnh phúc có thể hiện hữu ?
Các giá trị tự do của cá nhân và dân tộc đã bị giam hãm bởi một chế độ độc tài phi nhân. Quyền lợi căn cốt đó bị vùi sâu dưới lớp bùn đen để nhường chỗ cho những giá trị sai trái và dối lừa ngự trị. Đau đớn thay cho dân tộc Việt Nam, dòng giống tiên rồng mấy ngàn năm dựng nước. Khổ sở thay cho con cháu Lạc Hồng nay trở thành nô lệ cho chủ nghĩa hư vô.
Khát vọng tự do là tâm nguyện của toàn thể dân tộc Việt, nó như ngọn lửa bừng cháy mãi không thôi, cho đến khi nào thiêu đốt bè lũ độc tài phản nước hại dân. Thời đại chúng tôi, thời đại của dựng xây nền móng tự do và phá vỡ ngục tù. Đó cũng chính là thông điệp của đời tôi:
Các giá trị Tự Do không thể bị cầm tù.
Leave a Comment