Từ ngày ông Kim Chính Nhật chết cho đến nay chỉ mới 1 năm tám tháng, nhưng hiện nay tại Bắc Triều Tiên đã có đến 8 tượng đồng lớn của hai cha con ông Kim đứng cạnh nhau được dựng lên ở những quảng trường bề thế nhất của đất nước này với chi phí không dưới 60 triệu mỹ kim, đó là chưa kể đến tiền bảo trì hai cái xác ướp lạnh lộng trong lồng kiến đặt ở cung Kumsusan. Tại sao một đất nước đang chết đói mà chính quyền Bình Nhưỡng lại hoang phí một số tiền lớn như thế?, câu trả lời là ông Kim Chính Ân muốn dựa vào các tượng đồng đó để củng cố tính chính thống của mình. Các tượng Lê-nin và Saddam Hussein đã bị người dân Nga và người dân Iraq kéo xuống, bao giờ thì đến tượng đồng hai cha con ông Kim là câu hỏi mà những chuyên gia này đặt ra.
Ở Bắc Triều Tiên cũng có một số tổ chức, đúng hơn là các nhóm chống sự cai trị độc tài nhà họ Kim nhưng còn rất yếu nên khó mà kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, đình công như ở Tunisia hay Ai Cập nên chỉ còn một hình thức xảy ra là do đói quá, người dân nhiều nơi phải nổi dậy phá các kho lương thực và sẽ bị công an hay lính đàn áp. Nếu chính quyền nhỏgiọt cho dân cầm hơi thì có thể không ai dám nổi dậy, nhưng ngay cả công an ở các vùng sâu, vùng xa và lính biên phòng chưa đủ cầm hơi thì lấy đâu ra mà phân phối cho dân, nên khi đã đối diện với cái đói thì người ta chẳng còn sợ gì nữa. Đừng tưởng điều này không bao giờ có mà lầm, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra tại đất nước chết đói này. Nếu không vậy thì tân lãnh tụ Kim Chính Ân chẳng cần tái biên chế lực lượng phòng vệ đặc biệt có nhiệm vụ duy nhất là dẹp nổi loạn. Thêm một vấn đề nữa là dưới thời ông Kim Chính Nhật đã có những sự chống đối ngấm ngầm từ cánh quân đội, nhiều tướng lãnh bị cắt chức, bỏ tù nay thì sự chống đối này đã trở thành bán công khai vì tân lãnh tụ Kim Chính Ân đang còn non tay ấn mà muốn lên mặt với những vị tư lịnh vùng, nói theo kiểu cách của người Cộng sản là có bề dày cách mạng. Vì non tay ấn nên Kim Chính Ân đã đem ra xử tử ít nhất là hai vị tướng, giải nhiệm mọi chức vụ của Thống chế Lý Anh Tạo đang giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Nhân dân Triều Tiên.Chuyện này đã làm cho giới quân nhân bất mãn thêm. Bên cánh quân đội Kim Chính Ân chỉ tin, nói cho đúng hơn là dựa vào, Đại tướng Trương Thành Trạch (chồng bà cô ruột của mình) và ông Thôi Long Hải, đứng đầu Quân ủy Trung ương, mà ông Thôi này không phải là một quân nhân.
Việc người dân nổi dậy phá kho lương thực hay chuyện các tướng lãnh đứng lên đảo chánh đều có thể xảy ra hoặc cả hai cùng xảy ra một lúc chỉ cách nhau vài ngày. Chẳng hạn như người dân ở nhiều nơi nổi lên phá kho lương thực bị công an bắn chết, và quân đội được lệnh điều quân đến yểm trợ, đây là dịp để cho các tướng đứng lên đảo chánh hoặc khi có đảo chánh thì người dân khắp nơi nổi dậy phá kho lương thực. Đó là cái ngày mà các tượng đồng hai cha con ông Kim đứng cạnh nhau sẽ bị người dân Bắc Triều Tiên kéo sập.
Theo các bình luận gia thì khi thấy nguy cơ đảo chánh sắp xảy ra thì Kim Chính Ân có thể cho thực thi kế hoạch Nam tiến để hướng mọi người vào một kẻ thù chung đó là đế quốc xâm lược Mỹ và ngụy quyền Hàn quốc, theo như danh từ mà Bắc Triều Tiên sử dụng lâu nay. Nếu kế hoạch Nam tiến diễn ra thì chắc chắn Nam Hàn lẫn Hoa Kỳ phải vào cuộc. Trước đây khi Bắc Hàn pháo kích lên đảo Duyên Bình làm thiệt mạng 4 người và 62 người khác bị thương, Tổng thống Hàn quốc lúc đó là ông Lý Minh Bác chỉ ra lịnh cho quân đội sẵn sàng ứng chiến, chứ chưa ở vào thế phải trả đủa, nay thì nữ Tổng thống Phát Cận Huệ đã tuyên bố nếu Bắc Hàn có những hành động pháo kích như Duyên Bình trước đây thì sẽ bị trả đủa ngay. Khi phản công cần phải có sự tiếp ứng của quân đội đồng minh Hoa Kỳ nên Seoul đã ký với Washington một bản Tuyên bố chung là nếu như quân đội Hàn quốc yêu cầu Hoa Kỳ tiếp ứng trong việc trả đủa thì quân đội Mỹ sẽ đáp ứng.
Theo các bình luận gia thì ông Kim Chính Ân biết rằng nếu một cuộc chiến xảy ra thì kẻ thua là Bắc Triều Tiên, nhưng nhiều khi đến đường cùng không còn cách nào khác hơn là phải tiến hành một phần của kế hoạch Nam tiến để ngăn ngừa việc bị đảo chánh. Về phía Hàn quốc và Hoa Kỳ thì mặc dù không muốn có một cuộc chiến tranh , nhưng nếu phải đánh thì đây là cơ hội thuận tiện nhất chứ khi mà Bắc Triều Tiên có bom nguyên tử rồi đâu phải dễ đánh. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ở bán đảo Triều Tiên kể cả một cuộc chiến tranh.
Ở các nước Cộng sản trường Đảng là một loại trường có ưu tiên đặc biệt, nó trực thuộc sự quản lý của Trung ương đảng để đào tạo cho cán bộ cao cấp về tư tưởng và lý luận Mác-Lê nhằm thống trị tuyệt đối tư tưởng của tất cả học viên để không được ngược lại ý kiến của lãnh đạo đảng. Trường đảng Cộng sản Trung quốc do ông Mao Trạch Đông sáng lập và giữ chức Hiệu trưởng một thời gian. Từ trước đến nay không bao giờ trường Đảng dạy cho học viên bất cứ chuyện gì (dù là chuyện nhỏ nhặt nhất) ngược lại tư tưởng và đường lối Đảng, thế nhưng mới đây không hiểu vì lý do gì mà giảng viên trường đảng Cộng sản Trung quốc lại dạy điều ngược lại. Ngày 2 tháng 9 vừa qua, trên website có tên Mạng lưới Kiến thức chung ở Hoa lục đã cho đăng nguyên văn bài giảng của một nữ giáo sư trường Đảng là bà Thái Hà về Chính thể lập hiến là gì. Theo người nữ giáo sư này thì chính thể lập hiến là trụ cột cho sự an định của quốc gia, không ai có quyền đứng trên hiến pháp, kể cả Đảng. Chỉ cần đăng bài giảng của người nữ giáo sư này là Mạng lưới Kiến thức chung có số người vào xem kỷ lục với sự góp ý của nhiều học giả, trí thức nổi tiếng ở Hoa lục đã tạo nên một cuộc bàn luận sôi nổi trên trang mạng này sang trang mạng khác mà nội dung làphủ định sự cai trị đứng trên hiến pháp của đảng Cộng sản Trung quốc. Lẽ đương nhiên cũng có nhiều ‘‘Dư luận viên’’ xen vào kể công cho Đảng, nhưng chẳng ai để ý đến những comment đó. Góp ý sôi nổi đến độ đảng và nhà nước một mặt ra lịnh cho công an mạng cố tìm cách đánh sập website này, một mặt tung ra chiến dịch chỉ trích bài giảng của nữ giáo sư Thái Hà và những ai có tư tưởng tương tự. Tờ Nhân Dân đã liên tục triển khai chiến dịch này trong ba số báo liên tiếp nhưng chỉ trích chừng nào thì bị phản ứng ngược chừng đó, bằng chứng là mạng lưới Kiến thức chung nhận được nhiều góp ý hơn trước đây.
Một câu hỏi đặt ra là tại sao với đầy đủ quyền lực và phương tiện sẵn có trong tay mà lãnh đạo Trung quốc lại không cấm hoặc bắt người nào hay nhóm nào đang điều hành website này là xong chứ đâu cần phải mở chiến dịch chỉ trích vừa mất công vừa để lộ cái yếu của mình.
Thật ra nếu làm được thì ông Tập Cận Bình đã làm rồi chứ đâu cần người nhắc, cũng giống như website Dân làm Báo, Quan Làm Báo hay trang mạng Bô-xít của Việt Nam thì ông Nguyễn Tấn Dũng đâu có thích, vậy mà đâu có đánh sập được. Còn chuyện vô cớ bắt người thì đã bắt, nhưng bắt người này thì có người khác đứng lên, đó là chưa kể đến chuyện cómột số người muốn bắt mà không bắt được vì họ có phe cánh khác trong đảng bảo kê.Trưòng hợp ở Trung quốc thì ông Bạc Hy Lai tuy đã bị bắt nhưng thế lực của ông ta đang còn mạnh.
Trong khi báo Nhân Dân triển khai chiến dịch chỉ trích bài giảng của nữ giáo sư Thái Hà thì tờ Thời Báo Học Tập do trường Đảng xuất bản lẫn website của trường này phản pháo lại bằng những bài viết đề cao chính thể Lập hiến do các giáo sư trường này viết. Rõ ràng là Trung tâm thần kinh của đảng Cộng sản Trung quốc đang bắt đầu bị phân liệt.
Một giáo sư khác của trường Đảng này là ông Tống Huệ Xương viết bài nói rằng các bạo chúa dưới triều đại nhà Chu đã sai lầm lớn khi sử dụng vũ lực để đàn áp bất cứ ai gióng lên tiếng nói bất mãn với triều đình. Kết quả là người dân còn, mà Vương triều nhà Chu sập, nghĩa là không ai có thể bịt miệng người dân, kẻ nào, chế độ nào ngu xuẩn làm chuyện đó thì sớm muộn gì cũng bị sụp đổ vì dân tộc là trường tồn.
Giáo sư họ Tống viết bài này vì thấy hai cơ quan ngôn luận chính của đảng là tờ Nhân Dân đăng bài viết ‘‘Tiến hành đấu tranh với dư luận’’ của ông Lý Tòng Quân, Giám đốc Tân Hoa xã, và tờ báo Quân Đội Nhân Dân đăng bài viết ‘‘Nắm lấy quyền chủ đạo trong đấu tranh với dư luận trên mạng Internet’’ . Cả hai bài viết này đều sử dụng các ngôn từ đầy sát khí đối với cư dân mạng nào phủ nhận quyền cai trị rất chính thống của đảng Cộng sản Trung quốc.
Chủ thuyết Mác-Lê đã lỗi thời khiến cho chủ nghĩa Cộng sản phải chết ngay tại nơi sinh ra nó là Liên Sô vào cuối năm 1991 của thế kỷ trước, nay chỉ còn ngo ngoe vài nước nên trường Đảng không còn là nơi chuyên dạy về chủ thuyết Mác-Lê nữa mà là để tìm cách lý luận che đậy tội ác chủ nghĩa Cộng sản và bảo vệ lãnh đạo trước búa rìu dư luận.
Theo các nhà hoạt động xã hội ở Hoa lục thì mặc dù phe cánh của ông Bạc Hy Lai rất bảo thủ, lấy học thuyết Mác-Lê và tư tưởng Mao Trạch Đông làm phương châm hoạt động, nhưng bây giờ thì phải chơi bài ngữa với cánh ông Tập Cận Bình nên đánh thẳng vào thành trì lý luận của nhóm đang cầm quyền chứ chẳng cần Mác-Lê hay Mao nữa. Đánh theo hướng như vậy sẽ được sự hậu thuẩn của người dân và nếu lật được thế cờ thì chắc là ông Tập Cận Bình sẽ là Last Emperor của triều đại Cộng sản Trung quốc.
Leave a Comment