Quảng Cáo

Chỉ có người cộng sản mới có quyền yêu nước?

Quảng Cáo

Yêu nước là một khái niệm bất tử của mỗi con người, không phân biệt sắc da, chủng tộc hay địa vị trong xã hội. Tùy cảm xúc và cách nhìn nhận vấn đề mà mỗi chúng ta thể hiện lòng yêu nước ở những cung bậc khác nhau. Nhưng tựu chung, chúng ta yêu quí con sông, ngọn núi, gốc cây, mái nhà, mảnh đất của tổ tiên, ông bà. Và chúng ta sẵn sàng đánh đổi sinh mạng bé nhỏ của mình để cùng nhau bảo vệ chủ quyền dân tộc, nền độc lập tự do của Tổ Quốc.

Lịch sử Việt Nam là một minh chứng hùng hồn cho lòng yêu nước của dân tộc. Từ thưở lập quốc, chúng ta luôn phải đương đầu với các thế lực hùng mạnh trong công cuộc chống ngoại xâm. Hơn một ngàn năm dưới ách đô hộ phương Bắc, người Việt vẫn không bị đồng hóa bởi người Tàu. Tổ tiên chúng ta đã phải trãi qua nhiều thế kỷ trong máu lửa để bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam. Đó chính là nhờ vào lòng yêu nước kiên cường, yêu giống nòi Việt, xả thân quên mình của các bậc tiền nhân mà ngày nay chúng ta còn được quyền tự hào là người Việt Nam.

Yêu nước là tình cảm thiêng liêng của mỗi công dân của một quốc gia. Nó không thể nào là độc quyền của bất kỳ một ai hay của bất kỳ một thế lực đen tối nào đó. Người Việt chúng ta ai cũng biết đến câu nói hùng hồn: “Ta thà làm quỉ nước Nam, chứ không thèm làm vương nước Bắc. Ta đã bị bắt thì chỉ có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi.” của Trần Bình Trọng. Đó chính là biểu tượng của lòng yêu nước, sự bất khuất của tổ tiên trước quân thù.

Yêu nước càng không thể là độc quyền của những người cộng sản Việt Nam nói chung hay của đảng nói riêng. Thế hệ lão thành của những người cộng sản trong giai đoạn đấu tranh chống Pháp chắc chắn là những người có tâm hồn yêu nước. Họ muốn đánh đuổi sự hiện diện của ngoại bang trong không khí ái quốc của toàn dân (chứ không chỉ riêng của người cộng sản). Một cách cố tình, những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã dựa trên chiêu bài kháng Pháp để cướp đi lòng yêu nước của họ. Yêu nước chính là yêu đảng, là hy sinh cuộc đời cho những ý đồ chính trị của đảng. Đó chính là sự lợi dụng và đánh tráo lòng yêu nước chân chính một cách tồi tệ nhất!

Không là đảng viên, không tôn thờ chủ nghĩa cộng sản hóa chăng là không yêu nước? Người Việt không dính líu đến đảng lại là những người thờ ơ với vận mệnh của dân tộc? Triệu người Việt bỏ xứ lênh đênh trên biển cả, tìm tự do trong cõi chết lại là những kẻ phản quốc, không yêu nước? Những nhà báo, tu sĩ, trí thức, sinh viên, học sinh… cất tiếng đấu tranh chống tham nhũng, chống sự hà khắc, sự hèn nhát của chế độ lại bị chụp mũ là những kẻ “âm mưu lật đổ chính quyền” hay “bị các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng, kích động để chống phá” mái nhà xã hội chủ nghĩa? Có gì đó không ổn với khái niệm “yêu nước” của nhà cầm quyền Việt Nam đương thời! Không đảng phái nào có thể tước đoạt lòng yêu nước của một công dân. Yêu quê hương, đất nước vượt lên trên tất cả những phạm trù chính trị rẻ rúng, những mưu đồ cá nhân ích kỷ. Tất cả chỉ là nhất thời, là xu hướng của thời cuộc, chỉ có tấm lòng yêu nước mới là giá trị vĩnh cửu!

Cho nên không đồng tình với đảng, bức xúc với vận mệnh của dân tộc không thể nào bị đánh đồng với phản động. Bày tỏ cái nhìn của chính mình trước thời cuộc, công khai thể hiện lòng yêu nước qua những sự kiện biểu tình chống nhà cầm quyền Trung Hoa hay đòi hỏi sự tự do và tiến bộ cho đất nước cần phải được tôn trọng, khuyến khích thay vì đàn áp. Đảng cộng sản với một bộ máy cầm quyền độc tài không thể thờ ơ trước sự bất bình của toàn dân và càng không thể ngăn cấm họ đấu tranh cho sự phồn thịnh của Tổ Quốc.

Không thể lập luận rằng đảng chính là ngọn cờ tiên phong trong công cuộc “giải phóng” đất nước nên phải trung thành với đảng. Càng khó chấp nhận sự khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng trong Hiến pháp là hợp tình, hợp lý chỉ vì họ là người “thắng cuộc”, chỉ vì họ không chấp thuận sự đối thoại với những luồng tư tưởng khác nhau, chỉ vì họ là những người duy nhất được quyền yêu nước, được quyền trăn trở với thời cuộc của đất nước!

Nếu thực sự yêu nước, đảng cộng sản Việt Nam cần phải nghĩ đến tương lai của Tổ quốc thay vì cứ tham quyền, cố vị. Hơn bao giờ hết, sự độc quyền lãnh đạo của đảng bị trỉ trích mãnh liệt. Thái độ hèn nhát trong quan hệ ngoại giao với đảng cộng sản Trung Quốc khiến người dân bất mãn và bất phục. Đó là trọng tội với tổ tiên dân tộc. Yêu nước là yêu giống nòi, yêu đồng bào, yêu ngay những người không cùng chung suy nghĩ, chí hướng với mình. Mỗi công dân cần được tôn trọng để họ phát huy hết tinh thần yêu nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đó mới chính là thượng sách, là lối thoát danh dự cho những người lãnh đạo đương thời sau khi đưa đất nước vào bế tắc với chủ nghĩa cộng sản.

Đừng tầm thường hóa lòng yêu nước đích thực, chân chính cho những động cơ thấp hèn. Hãy trả quyền được yêu nước cho mỗi người Việt Nam bất luận xu hướng chính trị hay tư tưởng tôn giáo. Hãy để sự đe dọa, đàn áp, tù tội,… với những người bất đồng chính kiến vào quên lãng. Cũng chỉ do yêu quê hương, đất nước mà họ dám nói lên sự thật, dám đấu tranh chống bạo quyền.

Và một dân tộc khi còn có những tiếng nói, ý kiến khác nhau hay sự đối thoại trên tinh thần xây dựng là một dân tộc tiến bộ!

Để có một Việt Nam phồn thịnh, được thế giới tôn trọng, tất cả tùy thuộc vào “thiện tình” của đảng cộng sản Việt Nam. Sự sáng suốt của tầng lớp lãnh đạo và quan trọng hơn cả là tấm lòng “yêu nước đích thực và trong sáng” của họ sẽ là chìa khóa cho một Việt Nam tụ do và dân chủ!

Với gần 90 triệu người Việt (trong nước và ngoài nước), yêu nước hơn bao giờ hết là trách nhiệm, là bổn phận cao cả trong giai đoạn đau thương của lịch sử dân tộc.

 

Lausanne, ngày 9 tháng 8 năm 2013

Lâm Bình Duy Nhiên

http://danluan.org/tin-tuc/20130809/chi-co-nguoi-cong-san-moi-co-quyen-yeu-nuoc-1

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux