“Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa…”
(Việc đời bối rối tuổi già vay
Trời đất vô cùng một cuộc say
Bần tiện gặp thời lên cũng dễ
Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay…”
(Đặng Dung)
Thế sự thời nay có thể nói là rối như canh hẹ, sự lạ chưa từng thấy tự cổ chí kim. Chẳng phải vì chinh chiến hay phân chia cát cứ gì gây nên bể dâu, mà do cái xã hội lạc loài chủ nghĩa. Kiểu như nhà sư hổ mang vậy đó:
“Chẳng phải Ngô chẳng phải Ta
Đầu thì trọc lốc áo không tà…”
(Hồ Xuân Hương)
Một xã hội mà người tốt, người giỏi thì bị nghi kị và khổ sở, rồi bị gạt ra bên lề xã hội. Người nói
đúng, nói thật thì bị cho là chống phá nhà nước và phản động, kẻ hèn hạ nịnh bợ lại thành đạt làm quan. Chính vì cái lẽ ngược đời đó mà con người ta phải sống không thật lòng mình, dối gian chủ nghĩa đã trở thành cẩm nang ứng xử.
Người Việt vốn vẫn có câu “Hiền Tài là nguyên khí quốc gia”, và dường như được khắc bia đá để thờ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám thì phải? Thế nhưng thời nay hiền tài đi vắng đâu cả, chỉ còn thấy bọn bất tài độc ác ngang nhiên ngạo mạn. Lẽ thường thì những người tốt, người giỏi phải là rường cột nước nhà, làm thành trì cho giống nòi dân tộc. Nay họ vắng bóng biệt tăm, thử hỏi nguyên nhân vì đâu? Tại sao Cầy Cáo lại nghênh ngang nhảy múa, trong khi Hổ và Sư Tử lại phải nấp hang sâu?
Do xã hội này như vậy, tại vì cái chủ nghĩa Cộng sản lạc loài nó thế.
Từ đó mà cái chủ nghĩa cơ hội vô trách nhiệm trở thành lý tưởng sống của lớp trẻ. Thế hệ trẻ lớn lên trở thành những con người thiểu năng, không có cá tính, chỉ biết cúi đầu tuân phục, miễn là được yên thân và thành đạt. Cái thành đạt dựa trên sự bất công ngang trái và khổ đau của nhân dân mình, dân tộc mình. Nguyên nhân xuất phát từ chế độ độc tài, nó bắt con người ta phải cúi đầu tuân phục lãnh tụ và chủ nghĩa Cộng sản, mà phải giết chết đi cái tôi cá tính của mình (điều làm nên nhân cách và bản sắc con người).
Rồi hiểm hoạ từ đó mà phát sinh, những mầm mống lạc loài chủ nghĩa, những sai trái hèn hạ không ngừng tăng trưởng. Nó trở thành lý tưởng sống của giới trẻ, cũng như những trí thức tương lai.
Tại ký túc xá một trường đại học, các nam sinh viên đang trần trùng trục, đầu bù tóc rối để đánh chắn (Một kiểu chơi bài xuất phát từ tổ tôm) mà sát phạt lẫn nhau. Trên bức tường phía sau lưng có ghi đôi câu đối thể hiện lý tưởng và phương châm sống của mình:
“Cờ bạc rượu chè muôn đời thịnh
Học hành chăm chỉ vạn đời suy”.
Ý của họ là sự đời chưa biết đâu mà lường. Những kẻ học hành chăm chỉ thì sau này lại khổ sở, còn cứ sống như thế lại dễ dàng thành đạt quyền hành. Và chân lý đó đã trở nên thịnh đạt trong xã hội ngày nay, theo chân các bạn trẻ để vào đời, câu đối trên nay lại biến hoá thành:
“Tham ô nịnh hót muôn đời thịnh
Trung thần Nghĩa sĩ vạn đời suy”.
Lớp trẻ ngày nay quan niệm như vậy đó, thử hỏi lỗi là tại ai? Người ta truy tìm nguyên nhân mãi mà không thấy. Nhìn lên chỉ thấy hai hàng khẩu hiệu đỏ chót đang tung bay phấp phới: “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” và “Chủ nghĩa Mác – Lê nin vô địch muôn năm”. Ôi, ngẫm mà ngao ngán cho cái thế sự thời nay.
Minh văn
Tác giả gửi đến DienDanCTM
Leave a Comment