Với tiếng dương cầm của Đinh Xuân Long, Bích Huyền tiếp nối dòng tâm tưởng của Nguyễn Thanh Ty, với Nha Trang dư âm ngày cũ
…Cuối cùng tôi phải bỏ nước ra đi, để được sống còn và để hít thở bầu không khí tự do, thanh khiêt. Tôi đã chấp nhận sự lưu vong. Đã lưu vong thì có nghĩa là không còn gì ngoài nổi khắc khoải, thương đau của con chim Quốc ngày ngày kêu lên tiếng bi thương nhớ nước, nhớ nhà. Cứ tưởng rằng tôi sẽ sống những ngày còn lại một cách vô vị và nhạt nhẽo, nhưng may thay cho tôi mấy năm gần đây cái dĩ vãng êm đềm tuổi thơ của tôi lại đột nhiên bừng bừng sống lại. Nó như một làn hơi ấm áp đem lại cho tôi sự hồi sinh, tôi có cảm giác như mình đang sống lại một thời…