Khi mà cái sai, cái ác đã lan tràn tới đỉnh điểm thì đó là mối hiểm họa khôn lường cho xã hội. Cũng đồng nghĩa với việc xã hội đó sắp thoát thai để bước qua một thời kỳ mới, đón nhận những biến đổi lớn lao của thời đại. Từ đó phá bỏ cái cũ xấu xa tàn ác, để những giá trị nhân bản và tốt đẹp được hiện hữu, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con người.
Thời nhà Tần có ông Triệu Cao là Hoạn quan, vì được Tần Thủy Hoàng tin dùng mà thế lực ngày càng to lớn. Khi Tần Thủy Hoàng chết, ông ta dấu không phát tang, cùng bàn với Thừa Tướng Lý Tư làm giả chiếu thư để lập Nhị Thế lên làm vua. Triệu Cao nói gì vua cũng nghe theo, vì thế mà ngày hắn càng chuyên quyền độc đoán. Quần thần ai cũng nghe theo Triệu Cao, không ai dám chống lại. Vì nghe lời xúi dục của Triệu Cao mà Nhị thế sử dụng hình luật tàn khốc hơn cả dưới thời Thủy Hoàng để cai trị, nhân dân vì thế mà ngày càng oán hận. Chư hầu khắp nơi nổi lên khởi nghĩa.
Để thử lòng các quan xem còn có ai dám chống lại mình không, một lần Triệu Cao cho người mang con Hươu đến giữa triều rồi hỏi Vua:
– Nhà Vua có biết đây là con gì?
Vua ngạc nhiên nói:
– Sao hỏi lạ thế, đấy là con Hươu mà.
Triệu Cao giả bộ ngỡ ngàng:
– Đây là con Ngựa chứ, sao lại là con Hươu? Không tin Hoàng Thượng hỏi quần thần xem sao?
Khi hỏi đến quần thần, vì sợ Triệu Cao nên ai cũng nói đấy là con Ngựa. Chỉ một số ít dám nói đó là Hươu. Những người nói thật này sau đó đều bị Triệu Cao sai người giết hại cả. Thời gian sau Triệu Cao giết vua, lập Tần Tử Anh nối ngôi. Nhưng chỉ 46 ngày sau thì Lưu Bang tiến quân vào Hàm Dương, nhà Tần đến đó thì bị sụp đổ.
Ở nước ta ngày nay có một ông gọi là “Ông Cầm Quyền”. Ông này thâu tóm mọi quyền lực trong tay nên người ta gọi là độc tài toàn trị. Cả nước không ai dám chống lại hắn, những ai bạo gan nói thật đều bị bỏ tù và quản thúc tại địa phương. Khắp nơi trong nước đều là lính tráng và tay chân của “Ông Cầm Quyền” cả. Tai mắt của hắn khắp nơi, vì thế mà dù biết mình bị bóc lột, xã hội bất công nhưng người dân không ai dám phản đối và chê bai.
Lâu dần người dân có một thói quen, ấy là thấy những bất công sai trái thì không dám nói, còn cái gì đụng đến “Ông Cầm Quyền” thì cứ thế mà ca ngợi. Do đó mà “Ông Cầm Quyền” mặc sức tung hoành, tha hồ bóc lột nhân dân. Tiền làm đường của dân ông nhận nhưng vẫn không làm, mặc cho bụi bặm và ổ gà làm khổ người qua lại. Ông thu tiền ủng hộ người nghèo của dân nhưng lại đút túi hết. Dân đã khổ mà làm gì cũng phải nộp thuế, tiền thuế cũng vào túi “Ông Cầm Quyền” hết thảy. Người dân biết vậy nhưng không ai dám ho he gì, chẳng ai dám lên tiếng phản đối cả, vì không ai muốn đi tù và bị mang tội “Phản động”.
Biết dân đã sợ và phục tùng mình, nhưng để thử xem trong thiên hạ còn ai dám chống đối không, “Ông Cầm Quyền” liền nghĩ ra một kế. Ấy là một hôm ông ngồi trước ba quân thiên hạ, ỉa ra một bãi to tướng. Xong rồi ông sai lính lấy phân bôi hết lên mũi khắp lượt dân chúng, kế đó hỏi rằng:
– Thế nào, dân chúng thấy phân của ta có thơm không?
Như một phản xạ tự nhiên, dân chúng nhất loạt quỳ xuống tâu:
– Dạ, phân của ngài thơm lừng muôn thủa ạ. Ngài vĩ đại anh minh, dành lại độc lập tự do cho tổ quốc, công đức đó như trời biển. Vì vậy mà cái gì của ngài cũng thơm lừng muôn thủa ạ!…
Chỉ có số ít người nói thật, chê phân của “Ông Cầm Quyền” vì ăn mặn nên thối không chịu nổi. Những người này sau đó liền bị quy cho tội danh “Phản động” và lập tức bị tống giam vào ngục.
Ông Triệu Cao xưa và “Ông Cầm Quyền” ở nước ta nay quả thực không khác gì nhau. Vì thế mà chắc chắn là cái ngày “Ông Cầm Quyền” bị sụp đổ sẽ không còn xa. Xã hội ta sắp có những biến động lớn lao để đón nhận một trang sử mới tốt đẹp, huy hoàng.
Leave a Comment