Lời giới thiệu : “Có một người vừa bước sang tuổi tám mươi. Tuổi của mắt đã mờ, chân đã chậm. Tuổi phải nhìn quỹ thời gian của mình ngày một teo tóp đi nhưng vẫn không nguôi niềm trăn trở vận nước. Từ “chú nhóc con Vũ Cao Quận” của cái ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, đến người lính Vũ Cao Quận của trận thắng được ca tụng là “chấn động địa cầu” 1954. Để sau này ông thốt lên rằng: “Trong những điều vĩ đại Cuộc lừa này là vĩ đại vô song” Ông khước từ những lời ca tụng, những danh hiệu (mà ông rất xứng đáng được nhận) để luôn tự hào với cái tên thật bình dị : Người lính già Vũ Cao Quận. Và dù trong giai đoạn nào của cuộc đời, ông cũng đã làm tròn bổn phận đối với Tổ quốc.” (blog thanhnghienpham)
Vũ Cao Quận là chủ nhân của tác phẩm “Gửi lại trước khi về cõi” , là tác giả của những dòng suy ngẫm “ Biểu tình nay…Nhớ lại biểu tình xưa”
Người lính già Vũ Cao Quận sinh 16/4/1933 và đến ngày 16/4/2013 mới đây ông đã bước sang tuổi 80
Đọc lại bài“ Biểu tình nay…Nhớ lại biểu tình xưa” và đọc lại tác phẩm “Gửi lại trước khi về cõi” để chia sẻ với người lính già Vũ Cao Quận, đến nhà dân chủ Vũ Cao Quận kiên cường suốt 3 năm nay đang vượt qua bệnh tật
Thăm hỏi và chia sẻ với ông qua địa chỉ:
Vũ Cao Quận – Số nhà 7 – Ngõ 246a Đà Nẵng – phường Cầu Tre – Quận Ngô Quyền – Hải Phòng .Điện thoại :+84313 564 064 +841262300101
Ngày Chủ nhật 2/6/2013, mọi người lại xuống đường biểu tình chóng Trung Quốc xâm lược. Chúng ta cùng nhớ lại cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược cách đây 5 năm qua bài viết của người lính già Vũ Cao Quận mang tựa đề “Biểu tình nay… Nhớ lại biểu tình xưa”
Mồng 2-9-1945: Một ngày thu nhưng vẫn nắng hè gay gắt! Cả nhà con cái ông tài Ban nhà tư sản kiêm địa chủ đang nhộn nhịp chuẩn bị đi biểu tình đón chào ngày Quốc Khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Chị gái lớn thướt tha trong bộ áo dài trắng muốt của đoàn giáo viên Bình Dân Học Vụ. Anh trai (nay là liệt sĩ với bằng liệt sĩ có chữ ký của Võ Nguyên Giáp và giấy chứng nhận liệt sĩ của Cục trưởng Cục Quân Giới trực tiếp gửi cho chủ tịch Uỷ ban hành chính kháng chiến Hà Nội Trần Duy Hưng với dấu son còn đỏ chói nhưng đến nay không được công nhận?). Trang nghiêm trong bộ “tự vệ phục” kaki Mỹ vai khoác khẩu các-bin trong đội ngũ của tự vệ Đông Khê khu 11-Hải Phòng dưới sự chỉ huy của anh Nguyễn Sơn Lâm (Con trai trưởng của nhà tư sản Nguyễn Sơn Hà, đại biểu quốc hội đầu tiên của Nước VNDCCH). Chị gái thứ hai juýp xanh sơ mi trắng mũ ca-lô đội lệch trong đội ngũ cứu thương của trường con gái “Ecole jeune fille” là trường Minh Khai ngày nay.(Suốt 9 năm KC là y tá trưởng của Trung đoàn 42 và từng là phó giám đốc Bệnh viện Quận Hồng Bàng HP).
Hải Phòng 1945 không phải xin phép biểu tình.
Và chú nhóc con Vũ Cao Quận 12 tuổi lúc bấy giờ “vô đoàn thể ” nhi đồng cứu vong cũng không, thiếu niên tiền phong cũng chẳng đến lượt, cặm cụi đẽo gọt lại cái cán cờ bằng trúc chặt trộm trong làng Lạc Viên có dãy phố Avenue De Belgique vắt ngang. Lá cờ do nằn nì xin chị gái mảnh vải đỏ bốn gang tay nhân với sáu gang tay được dán ngôi sao vàng bằng giấy. Vai cũng đeo khẩu súng gỗ cũng mũ ca-lô bằng giấy gấp, cầm cờ đi đầu lũ “chíp hôi” học cùng trường Lạc Viên và bạn “thò lò mũi” cùng phố đi lẫn trong đội ngũ trùng trùng điệp điệp của hàng vạn nhân dân thành phố Hải Phòng tiến về Nhà hát lớn Hải Phòng (Grande Théatre). Một đội ngũ tí hon vô đoàn thể, không ai mời cũng không xin phép ai cũng hiên ngang tiến vào Quảng trường như ai! Buổi đầu Cách mạng tháng 8 những người đi biểu tình vì yêu Đảng Việt Minh sao mà nó bình đẳng thế! Không ai ra vặn vẹo đi biểu tình xin phép ai và mặc nhiên đội ngũ tí hon tự chiếm một chỗ đàng hoàng trong khối biểu tình khổng lồ…. bình đẳng và tự do. Một quảng trường rừng người, rừng cờ và rừng ca hát cộng với hô khẩu hiệu: – Việt Minh muôn năm !
– Hồ Chí Minh muôn năm… muôn năm !
– Việt Nam bao năm dòng rên siết lầm than.
– Dưới ách quân tham tàn đế quốc sài lang… (“Diệt phát xít” của Nguyễn Đình Thi)
– Đoàn quân Việt Nam đi sao vàng phất phới…
– Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than… (“Tiến quân ca” của Văn Cao).
Tiếng ca hát tiếng hô khẩu hiệu như sấm dậy, liên tu bất tận khản hết cả giọng. Đã có người ngất đi vì say nắng. Đội cứu thương nhộn nhịp băng ca.
Hàng vạn người: Bộ đội giải phóng quân từ chiến khu Đông Triều về, tự vệ chiến đấu các khu trong toàn thành phố cùng khối nam phụ lão ấu kề vai bên nhau nghiêm chỉnh đứng dưới nắng chang chang suốt 5-6 tiếng đồng hồ để lắng nghe diễn thuyết. Có một hạt cát con bé tí ti trong cái bãi biển người biểu tình khổng lồ đó cũng cùng mọi người đang như “phát rồ” trong cơn “nhập đồng bi tráng vĩ đại”, đó là chú bé nhóc con Vũ Cao Quận. Nhân dân đã tự nguyện yêu mến cái chế độ tươi đẹp, cảm nhận “mơ hồ” của buổi đầu ấy. Nó cho họ hưởng niềm vui kiêu hãnh của một dân tộc thoát khỏi ách nô lệ. Lúc ấy họ chưa hề được hưởng một chút gì hạnh phúc no ấm, nhưng cả dân tộc Việt Nam đã sẵn sàng nhảy vào lửa vì nền độc lập của Tổ Quốc, vì quí yêu cái nhân danh ban đầu: Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà – Độc lập Tự do Hạnh phúc, và lồng trong đó có cả sự tin yêu kính trọng những người cộng sản… nấp đằng sau hai chữ Việt Minh !
Mồng 9-12-2007, 62 năm sau. Một buổi sáng mát dịu, một ông già chân chậm mắt mờ sau bao năm chinh chiến lại đứng lẫn vào cuộc biểu tình của các cháu thanh niên-sinh viên Hà Nội cũng hô khẩu hiệu, cũng hò hét vì Trường Sa và Hoàng Sa trước sự lấn chiếm bành trướng của bọn Trung Quốc trong nhoè nhoẹt nước mắt. Có một ông già như tôi là người qua đường không quen biết đến ôm vai tôi cùng khóc với tôi.., đầu kia có Nguyễn Thượng Long với búi tóc dài, có luật sư Lê Quốc Quân đang cầm nhịp cho “bài ca phản đối Trung Quốc” tiếng hô khẩu hiệu của các cháu thanh niên và sinh viên làm chấn động toàn bộ khu vực trước cổng đại sứ quán Trung Quốc và sau lưng ngôi tượng đá vô cảm Lê Nin tưởng như cũng rung rinh. Cách đó không xa có vi-la mang số 30 với ngôi biệt thự lạnh lùng, dửng dưng tưởng như hoang vắng !.. Đột nhiên đội cơ động của cảnh sát Hà Nội mũ sắt giầy đinh bỗng tập trung dàn hàng ngang trước đội ngũ của các cháu thanh niên và sinh viên đang hô khẩu hiệu như báo trước một vụ đàn áp. Tôi vội bước xuống lòng đường tiến ra giữa đường và chỉ vào họ, những cảnh sát cơ động giầy đinh mũ sắt trẻ trung, sự căng thẳng sau nét mặt hiền lành đang lăm lăm các cây gậy và thét lên:
– Nếu các anh định đàn áp các cháu sinh viên hãy vụt cái gậy đầu tiên vào lão già này!
Phạm Thanh Nghiên với chiếc máy di động giơ cao trên đầu để thu tiếng chuyển ra cho bạn bè thế giới nghe nhịp tim sôi động của các bạn trẻ trong nước vội cùng các cháu sinh viên gái chạy xuống lòng đường lôi tôi lên hè vừa khóc vừa nói: “Bác ơi, bác lên đi không chúng đánh bác chết!” Phạm Thanh Nghiên quay lưng che cho tôi đề phòng nếu tôi bị đánh. Còn Nguyễn Xuân Nghĩa chạy đi, chạy lại hò hét như một “tướng đốc chiến”. Còn nhiều gương mặt: Nguyễn Phương Anh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình… nhoáng nhoàng qua mắt tôi như một đoạn phim quay nhanh.
Đây là cuộc đi biểu tình lần thứ hai trong cuộc đời sau 62 năm (1945-2007).
Từ chú nhóc con Vũ Cao Quận nay đã là ông già Vũ Cao Quận 75 tuổi.
Vào một buổi tối tháng 6-2008 tôi chính thức ký tên vào đơn xin biểu tình vào ngày 16/7/2008 cũng với cháu Phạm Thanh Nghiên và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Và như hôm nay các bạn đã thấy, cuộc biểu tình có xin phép của 3 chúng tôi đã “thất bại”, cá nhân tôi không đại diện cho ai cả, thánh thực xin lỗi các bạn vốn có tên trong “sổ đen” ở mọi nơi lại bị “mang vạ” trong cuộc biểu tình bất thành này. Một lần nữa tôi xin trăm lần xin lỗi.
Qua đọc bản “Tin từ Hà Nội về tình hình các nhà dân chủ bị bao vây sách nhiễu” của Nhóm phóng viên dân chủ nhân quyền. Trước hết tôi xin cám ơn các bạn đã đa tin hỗ trợ cho chúng tôi và cá nhân tôi cũng xin phép được cải chính một chi tiết: Trong bản tin có câu: “công an Hải Phòng đã gọi thẩm vấn ông Vũ Cao Quận nhiều lần, do sức khoẻ kém và tuổi cao làm ông ngất xỉu liên tục. Vì thế ông đã phải tự rút tên ra khỏi đơn xin phép biểu tình mà trước đó đã tham gia ký tên mới được tạm thời yên ổn với bộ máy đàn áp của Công an CSVN….”.
Đột quỵ và ngất mấy lần tại nhà thì có, nhưng ngất tại cuộc thẩm vấn thì không.. Tôi có được UBND phường và CA mời ra thẩm vấn và họ đối với tôi là phải đạo, nói rõ hơn là hoà nhã. Họ cũng không hề ép tôi phải rút tên trong đơn. Và để đáp lại, tôi cũng nhẹ nhàng tuyên bố: “Tôi vì bệnh già rồi không ra khỏi nhà nổi 100m nhưng vẫn đủ sức khoẻ ký 10 lần vào đơn xin biểu tình nếu liên quan đến tự do dân chủ và nhân quyền. Rất tiếc là tôi sẽ không thể có mặt trực tiếp trong các cuộc biểu tình (nếu có) nhưng lực tàn của tôi còn đủ sức để chống gậy đến hầu toà về trách nhiệm của cá nhân mình trước pháp luật!
Tôi có bị quản thúc không ? Có lẽ cơ quan an ninh còn trọng người già nên lặng lẽ theo dõi thì có nhưng chưa thấy gây khó khăn cho việc đi lại của tôi. Nhưng họ lại ngăn chặn tôi về việc khác kia ?
Số là hồi giữa tháng 5 – 2008, tôi có dự kiến mời năm, bẩy ông bạn già từng quí mến, kính trọng Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang vào ngày 6 -7 -2008 đến Nhà Trắng (La villa blanche), quán bia rất lớn của quân chủng Hải quân “chạm cốc” để mừng sinh nhật ông Giang. Rất buồn là đến gần ngày đó thì được tin ông Giang đi cấp cứu. Không sao… sống chết có mệnh trời cứ “cụng ly” cầu cho ông “tai qua nạn khỏi”! Nhưng có một nguồn tin rất méo mó “bắn” đến tai tôi: …sẽ có 10 mâm (khoảng 60 người ?) có thể từ Thái Bình kéo ra… từ Hà Nội, Hà Tây rồi Vĩnh Phúc kéo xuống… lại truyền đơn, lại bóng bay… thực hư ra sao người yếu bóng vía nghe sợ “vãi hết cả linh hồn”!… Việc gì cần đến đã đến và cả việc không cần đến… cũng cứ đến ! Hai ông trung tá an ninh đến tận nhà thăm sức khoẻ tôi. Và một cuộc trao đổi thân mật nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cũng được diễn ra. Không có văn bản về lệnh cấm nhưng có thể sẽ “mạnh tay” nếu cuộc “bia bọt mừng sinh nhật ” cứ diễn ra. Tôi cũng khẽ khàng trình bày: cuộc “bia bọt” này chỉ là chuyện ân tình của tuổi già đối với nhau không hề có “âm mưu” gì cả và tôi cũng “kiên trì” trình bày thêm cho vui là: việc “bia bọt” không chỉ là mừng sinh nhật mà năm nay 2008 “mệnh” tôi cũng đã hết, coi như cuộc gặp mặt “tiền vĩnh biệt” với bạn bè và cho có vẻ “ca cải lương” coi cuộc chạm cốc cuối cùng của người tử tù trước khi ra trường bắn ! Tất cả cười ồ nhưng yêu cầu của tôi vẫn không được chấp nhận !
Thôi thì trước “cái gậy” to như thế, tôi đành lỗi hẹn với ông Giang, với bạn bè ! Và tôi có cảm tưởng cơ quan an ninh Hải Phòng quan tâm ngày 6-7-2008 ở HP hơn là ngày 16-7-2008 ở Hà Nội. Vì hai ngày mồng 5 và mồng 6, một nữ trung tá và một nam đại uý CA với cảnh phục nghiêm chỉnh xuất hiện trước nhà tôi (và có một nhân vật đáng nể khác mà tôi không tiện nói ở đây !)
Có lẽ đã khá dài dòng về chuyện biểu tình, tôi xin ngừng viết với một mơ ước thiết tha mong: Những nhà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam bây giờ hãy làm gì để Nhân Dân Việt Nam tin yêu và kính trọng như đã từng tin yêu và kính trọng những người lãnh đạo Đảng Việt Minh năm 1945, thì việc biểu tình chỉ làm cho đảng cộng sản rạng rỡ và Nhân Dân Việt Nam tự hào nhìn ra thế giới. Mong lắm thay !
Hải Phòng ngày 20-7-2008
Vũ Cao Quận
Leave a Comment