Thanh Nhàn: Thưa quí thính giả, những sự việc được bàn tán nhiều nhất trên cộng đồng mạng trong thời gian qua là hai phiên toà liên tiếp xử những thanh niên yêu nước, ngoài ra, một sự kiện khác cũng được chú ý đó là việc anh Nick Vujicic đến Việt Nam đã gây ra nhiều tranh luận. Chúng tôi xin mời quí thính giả theo dõi chi tiết sau đây.
*******
Nick Vujicic
Phạm Lộc: Vào ngày 22 tháng 5 vừa qua, Nick Vujicic, một người khuyết tật nổi tiếng trên thế giới, đã đến Việt Nam theo lời mời của công ty Tôn Hoa Sen. Anh Nick là một tấm gương sáng cho những cố gắng vượt bực cho người khuyết tật và mục đích này của ban tổ chức mời anh ghé qua VN đáng lẽ ra rất là đáng hoan nghênh nhưng sự kiện đã này đã để lại nhiều dư âm phiền muộn ngay cả trước khi anh rời VN trong chuyến viếng thăm VN 5 ngày này.
Lý do thứ nhất là vì ban tổ chức Tôn Hoa Sen đã bỏ ra một số tiền quá lớn khoảng 1.7 triệu đô khiến nhiều người phải xót xa cho thân phận những người khuyết tật ở VN, lý do thứ hai là truyền thông VN và những thành phần trong ban tổ chức đã thổi phòng vụ này lên quá độ, tiếp đón anh như một vị quốc khách với đoàn rước hùng hậu với còi hụ dẹp đường khiến dư luận phản cảm.
AQ: “Bỏ ra một số tiền khổng lồ để mời một người khuyết tật ở nước ngoài đến Việt nam để diễn thuyết cho một dân tộc có hàng trăm ngàn người tàn tật đói rách, bệnh tật không ai thèm quan tâm – Có phải là bất lương không? Số tiền chi ra nghe nói tới 36 tỷ đồng ấy là ở đâu ra? Ai chi, ai cho phép??? Nếu bạn là 1 người khuyết tật ở Việt Nam, bạn sẽ phải nỗ lực gấp 10 lần anh Nick! Anh Nick có thể cười, có thể duyên dáng như vậy, bởi anh có một đời sống tốt. Chứ nếu anh cũng phải mưu sinh, cũng phải vất vả như người khuyết tật ở Việt Nam thì mọi chuyện đã khác”
Phạm Lộc: Sự kiện Nick được tôn sùng quá độ như thế làm nhiều người chạnh lòng nhớ đến anh Nguyễn Công Hùng, một người tàn phế với chân tay teo tóp, chỉ có cái đầu và ý chí là phát triển bình thường. Anh Nguyễn Công Hùng là một gương mặt rất quen thuộc với dân cư mạng đã từng tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Bằng ý chí và nghị lực, anh đã phấn đấu cho những người khuyết tật khác có cơ hội thăng tiến qua trung tâm Nghị Lực Sống.
Theo Người Buôn Gió qua bài viết Thương Nhớ Nguyễn Công Hùng thì anh đã từng được Nguyễn Tấn Dũng trao tặng bằng khen và từng được Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh tiếp đón ân cần, chu đáo trước ống kính truyền hình, báo giới… nhưng: “Đằng sau những ánh hào quang trên truyền hình, những tiếp xúc với lãnh đạo cao cao cấp nhất của Đảng và Nhà Nước chỉ là khoảng không. Như ánh đèn sân khấu, tắt là bóng tối tràn ngập.”
Thanh Niên Yêu Nước
Phạm Lộc: Vào ngày 23 tháng 5 vừa qua tại Nghệ An đã diễn ra phiên tòa phúc thẩm của các anh Thanh niên Công giáo và Tin Lành mà cộng đồng mạng gọi chung bằng một danh từ than thương là “14 Thanh Niên Yêu Nước”. Lần xử này chỉ có 8 người vì chỉ có 8 trong số 14 thanh niên này kháng án, đó là các anh Hồ Đức Hòa, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Xuân Anh, Thái Văn Dũng, và Trần Minh Nhật.
Tuy là phiên toà phúc thẩm dành cho 8 người thôi nhưng mức độ đàn áp đã được ghi nhận là qui mô hơn với số công an chìm nổi lên đến 1600 người. Dù phiên toà được gọi là công khai nhưng nhà cầm quyền VN đã tìm mọi cách ngăn chặn sự tham gia của người thân trong gia đình ngay từ khi đoàn người tham gia bắt đầu đi từ nhà như ra lệnh cho tài xế không được chở người, cướp giật các biểu ngữ, giật điện thoại cầm tay,…
Các hình ảnh, video ghi nhận quang cảnh trước toà án tràn ngập công an áo xanh và cả những chị phụ nữ mặt trang phục che kín mặt mày và dĩ nhiên là đã có những cảnh bắt bớ người tham gia, trong số đó có nhà dân chủ Bùi Minh Hằng, Nguyễn Lân Thắng, bà Nguyễn Thị Hóa (mẹ của anh Nguyễn Đình Cương), anh Nguyễn Văn Thu (anh ruột của anh Nguyễn Văn Duyệt), và cả một vài người ngoại quốc.
Thanh Nhàn: Đặc biệt trong vụ đàn áp người tham dự phiên toà này có một sự kiện chưa từng xảy ra, đó là qua các hình ảnh, video chụp tại hiện trường, người ta ghi nhận một đám 5-7 người phụ nữ bịt kín mặt đã cưỡng chế hội đồng bà Nguyễn Thị Hoá, mẹ của anh Nguyễn Đình Cương, và trong lúc hổn loạn, một người trong đám phụ nữ này đã tiêm một hoá chất gì đó vào hông của bà. Sự kiện này bị dư luận mạng công kích tột độ về sự vi phạm nhân quyền một không thể chấp nhận được và họ đang theo dõi diển tiến về sức khỏe của bà Hóa để tố cáo ra công luận thế giới về vụ này.
Trần Phương: “Không phải là bọn an ninh nữ xông vào hành động, khống chế bà Hóa thì ai vào đây? Hãy nhìn đám côn-an và an ninh nam đứng nhìm chăm chăm vào pha hành động của bọn 7 phụ nữ nầy, và cách trùm tóc, tai và mặt mũi của 4 trong số 7 người nầy để không bị nhận diện, thì rõ ràng là họ có âm mưu trước với nhau, và cả bọn đều biết trước là đám nữ nầy đang làm gì với bà Hóa.”
Nguyễn Phát Nguyên: “Chính những kẻ thi hành lệnh này biết đây là việc đê hèn và ác độc. Còn những kẻ ra lệnh cho họ biết rõ đây là việc thế giới sẽ cực lực lên án. Vì vậy, mà chúng bảo nhau che kín mặt mũi trước khi giở trò đê tiện. Tôi ít khi phê bình ai nặng lời nhưng lần này vẫn phải đặt câu hỏi những kẻ này còn tính người không, từ đứa ra lệnh đến đứa thi hành?”
Phạm Lộc: Và dĩ nhiên là với bất cứ phản đối nào từ gia đình, từ dư luận quốc tế, phiên toà cũng đã diển ra nhanh chóng chỉ trong 1 ngày với những bản án không thay đổi gì so với bản án sơ thẩm. Chỉ riêng trường hợp của Paulus Lê Sơn thì có giảm xuống từ 13 năm thành 4 năm. Trước sự tàn nhẫn của bản án đối với những người trẻ này, Lạc Việt đã phải than rằng: “5 năm, 10 năm, hay 15 năm, không quan trọng, quan trọng là làm sao huỷ diệt được cái nhiệt huyết ở tuổi trẻ, chỉ cần giam cái tuổi thanh xuân của họ, biến họ thành những người lớn sa cơ sau khi ra tù. Sự tàn độc của đảng Cộng Sản là đây – Tôi khóc cho các bạn và khóc cho sự bất lực của chính tôi.”
Thanh Nhàn: Rất là đáng tội nghiệp, nhất là hoàn cảnh của Paulus Lê Sơn, khi mà anh nghe tin mẹ mất thì tinh thần của anh đã suy sụp rất nhiều trong thời gian sau này.
Phương Uyên & Nguyên Kha
Thanh Nhàn: Ngày 16/5 Hai sinh viên Phương Uyên và Nguyên Kha bị tuyên án 8-10 năm tù vì tội yêu nước chống Trung Quốc. Có lẽ đây là phiên toà lịch sử vì “bị can” là những người yêu nước nhỏ tuổi nhất khi mới bước qua ngưỡng cửa 20 và lịch sử vì bản án vô cùng bất công ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, đó là 22 năm tổng cộng dành cho hai em. Và sự kiện này cũng đã gây nhiều xúc cảm, ngưỡng mộ trong cộng đồng mạng, kết quả là đã có rất nhiều bài viết, chia sẻ, thơ, nhạc đã được đưa lên mạng ca ngợi tinh thần yêu nước và dũng cảm của Phương Uyên và Nguyên Kha.
Một vài thí dụ như nhà thơ Trần Trung Đạo trong bài viết của ông mang tên: “Đừng Khóc cho Phương Uyên mà hãy sống cùng ước mơ của em” ông đã viết “Sức đẩy để con thuyền dân tộc vượt qua khúc sông hiểm trở hôm nay không đến từ Mỹ, Anh, Pháp hay đâu khác, mà bắt đầu từ bàn tay và khối óc của tuổi trẻ. Lịch sử Việt Nam đã và đang được viết bằng máu của tuổi trẻ Việt Nam.” Hoặc như nhạc sỹ Trúc Hồ cũng đã cảm kích bài thơ Tôi Thấy Em của Hạ Huyên 72, viết cho Phương Uyên, Nguyên Kha khi nhìn các em đứng sau vành móng ngựa trong chiếc áo trắng trinh nguyên, chị đã bật lên những dòng thơ:
“Tôi thấy em
Thấp thoáng áo mẹ về
Tà áo dài trắng mẹ may
Họ không cho em mặc
Nhưng em đứng đó, thẳng người, nghiêm trang
Như em học trò muôn thuở hiền lành, lễ phép, nề nếp
Và hiên ngang…..”
Phạm Lộc: Theo LM Đinh Hữu Thoại thì hai em Nguyên Kha và Phương Uyên đều ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt chủ toạ mà trả lời rất mạnh dạn, lý luận sâu sắc, các luật sư cũng chất vấn rất mạnh mẽ khiến công tố viên không thể nào trả lời các chất vấn. Thế nhưng cuối cùng các em vẫn bị kết tội rất nặng theo bản án đã định. Một bản án tô thêm vết bùn đen lên bộ mặt đảng CSVN.”
Mời quí thính giả nghe lại lời khẳng định của Phương Uyên dõng dạc nói trước toà:
Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm…
Việc tôi làm thì tôi chịu, xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước, và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn.
Và đây, câu nói của Đinh Nguyên Kha:
“Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”.
Thanh Nhàn: Hiện nay, trang Boxitvn, đang có một chiến dịch kêu gọi mọi người ký tên đòi trả tự do cho Phương Uyên và Nguyên Kha. Chiến dịch đã được nhiều người tên tuổi trong nước hưởng ứng như GS Hoàng Tụy, ông Trần Đức Nguyên, Trần Việt Phương, BS Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, TS Lê Đăng Doanh, nhà văn Nguyên Ngọc,… Chúng tôi kính mời quí thính giả lên trang nhà của Boxitvn để tham gia chiến dịch này, hoặc quí thính giả cũng có thể gửi thơ về email bauxitevn@gmail.com để tham gia lời kêu gọi này. /
Leave a Comment