Trong chương trình phát thanh ngày thứ Bảy, 18/05/2013, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục: – Tin Tức – Dân Lên Tiếng – Đặc Ký Truyền Thanh….
Chân Trời Mới Media bao gồm tin tức quan trọng và bình luận tiến bộ từ nhiều nguồn, được trình bày qua bài viết, phát thanh, hay video truyền hình theo dạng gọn nhẹ của thời đại thông tin. Mục tiêu của Chân Trời Mới Media là cung cấp dữ kiện và nhận định đa dạng giúp cho cá nhân chọn lựa và quyết định mọi khía cạnh đời sống theo ý muốn của mình.
Cho tui hỏi : Chương trình CTM phát lúc 8.30 trên làn sóng 15-03 sao radio của tui lúc rày không bắt được đài , cám ơn quý đài !
Thưa quí thính giả và độc giả,
Để vượt qua giới hạn về thời lượng cho mỗi tiết mục phát thanh, để có thể liên tục cập nhật tin tức mà không bị giới hạn vào chu kỳ phát sóng một lần mỗi 24 giờ, cũng như để gia tăng các phóng sự bằng hình ảnh và phim video, Ban Biên Tập Radio Chân Trời Mới kính thông báo:
Trong thời gian trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung tận dụng phương tiện Internet cho việc quảng bá tin tức, hình ảnh, và bài vở qua các cửa chính sau đây:
– Trang web: http://www.radiochantroimoi.com
– Trang blog: diendanctm.blogspot.com
– Trang FaceBook: http://www.facebook.com/radiochantroimoi
– Kênh Youtube: http://www.youtube.com/user/RadioChanTroiMoi
Và việc phát thanh lên không trung sẽ được chấm dứt từ ngày 15/4/2013.
Trân trọng kính mời quí độc giả, thính giả tiếp tục theo dõi các tiết mục thường lệ và một số tiết mục mới tại 4 cửa chính nêu trên. Chúng tôi cũng mong được đón nhận các ý kiến phê bình và đề nghị cải tiến từ quí vị, để Radio Chân Trời Mới ngày càng là phương tiện truyền thông hữu hiệu của những ai đang mưu tìm một tương lai no ấm, công bằng, và tự do cho dân tộc.
Ban Biên Tập Radio Chân Trời Mới
Đời tôi kể như đã chết 1 lần khi chưa bước đi tái giá. Từng 1 thời sống với người chồng đầu trộm đuôi cướp nghiện thuốc phiện. Tôi đau đớn tôn thờ làm chồng, sinh được 3 đứa con: 1 trai, 2 gái. Đứa nào cũng chỉ học đến lớp 2, lớp 3 rồi bỏ học làm linh tinh, như: rửa chén cho nhà hàng, bán vé số, bán chuối nướng ở vỉa hè. Có lúc phải trông con cho người khác, .v.v, để kiếm tiền nuôi người bố nghiện ngập ăn bám vợ con.
– Khi cha mẹ hắn mất để lại 1 dinh thự đàng hoàng cho hắn, cả tài sản của chìm của nổi & đất đai. Nhưng số tài sản đó tuần tự ra đi chui vào ống điếu, căn nhà từ mặt tiền cứ lui dần về sau hậu, rồi con đường đi vào nhà là 1 ngõ hẻm cụt. Tôi & hắn cùng các con sống trong căn nhà dột nát. Các con gầy guộc xanh xao thiếu ăn thiếu mặc. Thế mà hắn bao giờ cũng lên giọng tự hào về thành quả của hắn ( Nếu không có tao thì làm sao có tụi bây, làm gì có nhà để ở ??) Nhất là trong các bữa ăn và có những người hợp gu với hắn là hắn khoác lác chặn đầu : “Tao biết tới đây thế nào cũng có đứa xấu mồm xấu miệng kết hợp với thế lực khác phá hoại sự yên ổn của gia đình này đi ngược lại lợi ích nguyện vọng của nhà ta. Tụi ấy tao biết tao sẽ chém. Trong căn nhà này đứa nào xía vào với tụi nó, là bất hiếu, suy đồi đạo đức lối sống.” Rồi hắn kể công trời biển : “ Tao sinh tụi bây, nuôi tụi bây, cái giá đó được tính bằng máu lệ. Nếu tao chết, ai thay thế tao được, ai xứng đáng hơn tao để lãnh đạo được gia đình nhà này?Gia đình này dù có thiếu ăn thiếu học cũng còn sướng gấp vạn lần những nhà giàu có và được tự do khác ”. Có lúc hắn dịu giọng an ủi: “ Mẹ nó & các con chịu khó làm, chắt chiu dành dụm lại, để ít năm nữa, xây dựng căn nhà này đổ 4 tấm cho nó thỏa dạ”.
– Còn gì đau đớn bằng đàn con xơ xác, thân hình teo tóp tiền bạc không có, nhân lực không có, phải cắn răng nghe cái lí tưởng hão huyền, mơ hồ điên rồ đó. Nhớ lại hồi còn sinh hoạt đoàn Thanh Niên nhiều cuộc họp quán triệt rằng: “ Không có niềm vui nào bằng Đảng giao phó nhiệm vụ, dù quét rác hay làm vệ sinh chúng ta cũng đều thấy vẻ vang vinh quang khi hoàn thành nhiệm vụ”. Vào 1 buổi tối, tôi không chịu nổi cảnh này, tôi đành bỏ hắn dẫn mấy đứa con trốn nhà ra đi đến 1 tỉnh khác, tôi may mắn gặp được người chồng hiện nay. Anh này giản dị, ít nói, làm ăn chăm chỉ . Vì thế cũng bù đắp phần nào cho quá khứ mất mát của tôi & các con. Tôi nghĩ con người phải dám từ bỏ những cái giáo điều, mơ hồ thần tượng, thì mới có tương lai.
Nhớ lại những năm cũ của cuộc đời. nhìn vào thực trạng xã hội VN hôm nay sao nó giống nhau dến kỳ lạ .Trên TV báo đài & thông tin đại chúng của Đảng cộng sản VN cũng phô chương rầm rộ tự nhận về công lao to lớn của mình đã bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước đánh đuổi giặc ngoại xâm. Nhưng những cái Đảng cộng sản đã bán đi như: Thác Bản Giốc, Mục Nam Quan, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa,… để đất nước teo tóp, nối giáo cho giặc TQ bành chướng thì không hề nói. Tôi ngẫm nghĩ rằng cái nỗi thống khổ của cuộc đời trong từng cá nhân chúng ta có thể ở ngay trong gia đình mà thoát được rồi thì lại còn TỘI NỢ của xã hộiđưa vào tận tay bằng cách này hay cách khác buộc ta phải nắm chặt. Là người dân khó ai mà tránh được. Qua đây chúng ta đã thấy, nếu Đảng cộng sản VN không chịu tỉnh ngộ nhìn ra các nước văn minh học hỏi để mở rộng tự do dân chủ cho ND bỏ hẳn điều 4 Hiến pháp thì chẳng khác gì thằng cha nghiện thuốc phiện – người chồng cũ ăn bám của tôi mà tháng ngày chỉ quanh quẩn trong manh chiếu cùn ngả nghiêng trên ngọn đèn dầu lạc, hút hít, đưa đẩy cặp mắt trắng dã, mơ hồ qua làn khói nhạt định hướng xây nhà 4 tầng mà không biết lấy cái gì để mà xây căn nhà đó . Đó là mục tiêu lí tưởng của hắn -cũng như Đảng cộng sản VN hiện nay kiên định xây dựng xã hội chủ nghĩa bắt mọi người phải nghe đóng góp công, của vào định hướng điên rồ cho Đảng cộng sản VN cuồng ngôn ăn bám này.
Nhân dân việt nam còn chết tiếp theo vì chế độ cộng sản
Đời tôi kể như đã chết 1 lần khi chưa bước đi tái giá. Từng 1 thời sống với người chồng đầu trộm đuôi cướp nghiện thuốc phiện. Tôi đau đớn tôn thờ làm chồng, sinh được 3 đứa con: 1 trai, 2 gái. Đứa nào cũng chỉ học đến lớp 2, lớp 3 rồi bỏ học làm linh tinh, như: rửa chén cho nhà hàng, bán vé số, bán chuối nướng ở vỉa hè. Có lúc phải trông con cho người khác, .v.v, để kiếm tiền nuôi người bố nghiện ngập ăn bám vợ con.
– Khi cha mẹ hắn mất để lại 1 dinh thự đàng hoàng cho hắn, cả tài sản của chìm của nổi & đất đai. Nhưng số tài sản đó tuần tự ra đi chui vào ống điếu, căn nhà từ mặt tiền cứ lui dần về sau hậu, rồi con đường đi vào nhà là 1 ngõ hẻm cụt. Tôi & hắn cùng các con sống trong căn nhà dột nát. Các con gầy guộc xanh xao thiếu ăn thiếu mặc. Thế mà hắn bao giờ cũng lên giọng tự hào về thành quả của hắn ( Nếu không có tao thì làm sao có tụi bây, làm gì có nhà để ở ??) Nhất là trong các bữa ăn và có những người hợp gu với hắn là hắn khoác lác chặn đầu : “Tao biết tới đây thế nào cũng có đứa xấu mồm xấu miệng kết hợp với thế lực khác phá hoại sự yên ổn của gia đình này đi ngược lại lợi ích nguyện vọng của nhà ta. Tụi ấy tao biết tao sẽ chém. Trong căn nhà này đứa nào xía vào với tụi nó, là bất hiếu, suy đồi đạo đức lối sống.” Rồi hắn kể công trời biển : “ Tao sinh tụi bây, nuôi tụi bây, cái giá đó được tính bằng máu lệ. Nếu tao chết, ai thay thế tao được, ai xứng đáng hơn tao để lãnh đạo được gia đình nhà này?Gia đình này dù có thiếu ăn thiếu học cũng còn sướng gấp vạn lần những nhà giàu có và được tự do khác ”. Có lúc hắn dịu giọng an ủi: “ Mẹ nó & các con chịu khó làm, chắt chiu dành dụm lại, để ít năm nữa, xây dựng căn nhà này đổ 4 tấm cho nó thỏa dạ”.
– Còn gì đau đớn bằng đàn con xơ xác, thân hình teo tóp tiền bạc không có, nhân lực không có, phải cắn răng nghe cái lí tưởng hão huyền, mơ hồ điên rồ đó. Nhớ lại hồi còn sinh hoạt đoàn Thanh Niên nhiều cuộc họp quán triệt rằng: “ Không có niềm vui nào bằng Đảng giao phó nhiệm vụ, dù quét rác hay làm vệ sinh chúng ta cũng đều thấy vẻ vang vinh quang khi hoàn thành nhiệm vụ”. Vào 1 buổi tối, tôi không chịu nổi cảnh này, tôi đành bỏ hắn dẫn mấy đứa con trốn nhà ra đi đến 1 tỉnh khác, tôi may mắn gặp được người chồng hiện nay. Anh này giản dị, ít nói, làm ăn chăm chỉ . Vì thế cũng bù đắp phần nào cho quá khứ mất mát của tôi & các con. Tôi nghĩ con người phải dám từ bỏ những cái giáo điều, mơ hồ thần tượng, thì mới có tương lai.
Nhớ lại những năm cũ của cuộc đời. nhìn vào thực trạng xã hội VN hôm nay sao nó giống nhau dến kỳ lạ .Trên TV báo đài & thông tin đại chúng của Đảng cộng sản VN cũng phô chương rầm rộ tự nhận về công lao to lớn của mình đã bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước đánh đuổi giặc ngoại xâm. Nhưng những cái Đảng cộng sản đã bán đi như: Thác Bản Giốc, Mục Nam Quan, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa,… để đất nước teo tóp, nối giáo cho giặc TQ bành chướng thì không hề nói. Tôi ngẫm nghĩ rằng cái nỗi thống khổ của cuộc đời trong từng cá nhân chúng ta có thể ở ngay trong gia đình mà thoát được rồi thì lại còn TỘI NỢ của xã hội đưa vào tận tay bằng cách này hay cách khác buộc ta phải nắm chặt. Là người dân khó ai mà tránh được. Qua đây chúng ta đã thấy, nếu Đảng cộng sản VN không chịu tỉnh ngộ nhìn ra các nước văn minh học hỏi để mở rộng tự do dân chủ cho ND bỏ hẳn điều 4 Hiến pháp thì chẳng khác gì thằng cha nghiện thuốc phiện – người chồng cũ ăn bám của tôi mà tháng ngày chỉ quanh quẩn trong manh chiếu cùn ngả nghiêng trên ngọn đèn dầu lạc, hút hít, đưa đẩy cặp mắt trắng dã, mơ hồ qua làn khói nhạt định hướng xây nhà 4 tầng mà không biết lấy cái gì để mà xây căn nhà đó . Đó là mục tiêu lí tưởng của hắn -cũng như Đảng cộng sản VN hiện nay kiên định xây dựng xã hội chủ nghĩa bắt mọi người phải nghe đóng góp công, của vào định hướng điên rồ cho Đảng cộng sản VN cuồng ngôn ăn bám này.