Kính thưa quý thính giả, 5 ngày nghỉ của cái gọi là ngày lễ “mừng chiếng thắng 30 tháng tư” lần thứ 38 vừa trôi qua. Trong sự tưng bừng mà nhà cầm quyền cố tạo ra cho ngày lễ này, có lẽ chẳng ai trong “bên thắng cuộc” còn chút lương tri lại tự hào về ngày chiến thắng đó, khi mà chính người cầm đầu đảng CSVN là ông Lê Duẩn đã huỵch toẹt nói lên bản chất và mục tiêu của cuộc nội chiến núi xương sông máu là: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”; khi mà từ cái ngày chiến thắng đó, đảng CS đã kéo lùi đất nước lại phía sau xa thăm thẳm so với sự đi lên của các nước lân bang; khi mà VN đang có nguy cơ trở thành một quận huyện của nước Tàu như hiện nay !
Không chỉ thế, ngày 30 tháng tư còn là ngày giỗ của bao nhiêu người Việt Nam? Có lẽ sẽ chẳng ai biết được chính xác con số người Việt đã chết vì thảm nạn 30 tháng tư; khi mà những cuộc trả thù, tàn sát dân lành đã diễn ra ngay sau khi những người trong “bên thắng cuộc” tiến vào. Không kể hàng trăm ngàn người vùi thân trong lòng biển cả, bên lùm cây, khe suối trong rừng rậm.
Còn bao nhiêu cuộc tàn sát dân lành khác như cuộc tàn sát gần 4 ngàn người vào cuối tháng 3 ở Phú Yên – Khánh Hòa mà sau này người ta mới biết? Một bản báo cáo của viện nghiên cứu viện đại học Berkeley vào đầu thập niên 80 cho biết đã có khoảng hơn 60 ngàn người bị giết trong mấy tháng trước và sau ngày 30 tháng tư năm 1975 ở các đia phương sau khi bộ đội miền Bắc tiến vào.
Người ta hy vọng rằng, rồi đây, sau khi lớp bụi thời gian đã lắng đọng, những người trong cuộc sẽ viết lại những cuộc thảm sát đẫm máu dân lành mà chính họ là nhân chứng sống khi họ buộc phải theo lệnh cấp trên thực hiện chính sách diệt chủng của một chế độ phi nhân tàn bạo, như bút ký sau đây của cựu chiến binh Trần Đức Thạch, Cựu phân đội trưởng trinh sát, Tiểu đoàn 8 – Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 – Quân đoàn 4.
Mời quý vị cùng nghe bút ký này qua phần trình bày của Ban đọc chuyện đài Chân Trời Mới.
Leave a Comment