Bài hát Em Bé Và Viên Sỏi, Phan Văn Hưng soạn theo thơ Trần Trung Đạo, với phần diễn tả của NS/ PVH và bé Đào Ái Hòa. Ngậm ngùi đau đớn quá ! Vâng, nỗi đau riêng đã trở thành nỗi đau chung của dân tộc. Nỗi đau thương đó đã trở thành một quá khứ chung, một phần lịch sử của dân tộc Việt Nam… Thế nhưng bầu trời tự do vẫn là nơi tung cánh của những cánh chim báo nguy cho dân tộc và cả những cánh én báo mùa xuân sẽ trở về với đất nước mình, dân tộc mình.
Với tinh thần đấu tranh bền bỉ của các nhà dân chủ, những bậc lão thành khả kính, những vị nhân sĩ chân chính, những trí thức, những sinh viên học sinh còn giữ được lòng yêu nước, dù họ ở trong nước hay ở nước ngoài, không hẹn mà cùng tiếng nói chung là: “Tổ Quốc Trên Hết”, dẫu rằng bị chống đối, bắt bớ, gia cầm, họ vẫn can đảm nói lên tiếng nói tự do dân chủ cho đất nước. Phẩm giá, lương tâm, lòng trắc ẩn của một bộ phận người Việt Nam hôm nay, khiến cho chúng ta vững tin:
“Tổ Quốc mãi mãi trường sinh, Dân Tộc mãi mãi trường tồn. Thế giới này ngày càng chật hẹp, không có nơi ẩn nấp nào là an toàn dành cho những con người không xứng đáng như Đảng CSVN. Chẳng sớm thì muộn tất cả sẽ phải hiện nguyên hình trước vị Quan Toà của Lịch Sử ”như lời một vị Giáo sư trong nước đã khảng khái tuyên bố như thế!
Hòn ngọc Viễn Đông,giờ như nồi cám lợn