Các phiên tòa xét xử ông Đoàn Văn Vươn và các thành viên gia đình ông; rồi đến phiên tòa xét xử các quan chức cầm đầu huyện Tiên Lãng phạm tội trong vụ ông Đoàn Văn Vươn với bản án vô cùng bất công, nếu không muốn nói là bẩn thỉu, vừa chấm dứt thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã loan báo sẽ xử phúc thẩm các thanh niên công giáo ở Vinh vào ngày 24/04/2013 tới đây.
Tuy về không gian và tính chất hai vụ này không giống nhau. Nhưng cả hai vụ đều có một điểm chung : đó là những người bị cáo buộc tội giết người mà không có ai bị giết trong vụ Tiên Lãng, hay âm mưu lật đổ nhà nước xã hội chủ nghĩa bằng phương tiện ảo, trên mạng internet, không có súng đạn, chỉ có bất bạo động, đều là người công giáo. Cộng sản Việt Nam đang hành xử trái ngược với những điều họ viết trên Hiến Pháp của họ về Tôn Giáo mà nay đang diễn màn tu sửa.
Các bạn Thanh Niên Yêu Nước (TNYN) đang bị cáo gian là âm mưu lật đổ chính quyền, thực chất là những người trẻ, có đạo đức, có học thức, có Đức Tin và là những người công giáo tuân giữ Lời Chúa và là những con người Việt Nam yêu nước đích thực, yêu nước từ khi lọt lòng mẹ, yêu nước không vì một nhãn hiện đảng phái, yêu nước không hề lợi dụng đất nước, yêu nước với tấm lòng luôn sẵn sàng xả thân cứu nước. Họ bị bắt bớ, cáo gian, quy chụp một cách bỉ ổi nhất trên đời là lợi dụng công lý để vu oan, giá họa rồi kết án giam cầm. Tội của họ là nói lên hiểm họa xâm lăng của bọn bá quyền Trung Quốc. Họ chỉ tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng dân tộc. Họ đã cùng nhân dân một lòng lên án quân xâm lược và phỉ nhổ bọn phản quốc, bán nước cầu vinh như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống… cõng rắn, cắn gà nhà. Nếu vì thế mà họ bị tội thì thử hỏi chính quyền và công lý ở Việt Nam ngày nay đứng về phe ai đây ?
Từ ngày anh em bị bắt, khắp đất nước ta và trên toàn thế giới, nhiều kinh nguyện đã vang lên, nhiều tiếng nói đã cất lên bênh vực cho các bạn trẻ dũng cảm này. Bịt mắt, bịt tai trước những tiếng nói của lương tri nhân loại, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn thẳng tay chụp xuống 14 mái đầu xanh hàng chục năm tù tội. Cả thế giới đã tỏ thái độ bất bình.
Chủ nhật 14/04/2013, khi dự Thánh Lễ, người viết đã luôn tưởng nhớ đến các bạn sắp một lần nữa bị điệu ra trước mặt các Pilatô như Thầy Chí Thánh của chúng ta, Đức Giêsu Kitô, hay trước mặt các thượng tế Do Thái như ông Phêrô và các Tông Đồ. Lúc đó, vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo đã khẳng khái tuyên bố : “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5, 29). Sau đó các Tông Đồ đã bị đánh đòn và bị đe dọa cấm không được tuyên xưng danh Thánh Đức Giêsu Kitô, và rồi các thượng tế cũng phải thả họ ra. Các vị ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu (x.Cv 5, 49-41).
Đúng vậy, Đức Kitô đã phán, “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga, 14, 6). Anh em đã cương quyết nói lên sự thật, đã bảo vệ sự sống, đã kiên định đi theo con đường đấu tranh bất bạo động của Đức Kitô : anh em đã làm đúng. Bất giác nghĩ đến lời kinh Hòa Bình và thấy lại khuôn mặt từng anh chị trong số những người đang bị tù tội vì làm những việc kể trong bài kinh đã được cất lên hàng vạn lần trên khắp nơi, trong nước cũng như trên toàn thế giới : “Xin Chúa hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa…” và rồi “để con…chiếu trông cậy vào nơi thất vọng”, hay “…vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”, rồi cuối cùng “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.
Toàn thể Giáo Hội đang hiệp thông cùng các anh chị, đang hằng cầu nguyện cho các anh chị, đang hằng đấu tranh cho các anh chị. Mong các anh chị giữ vững niềm Hy Vọng vì các anh chị đang đi trên Con Đường Hy Vọng.
Leave a Comment