Hình như có tiếng chuông chùa đâu đó vọng lại. Tôi lắng nghe âm thanh ấy lẫn với tiếng sóng ì oạp dập vào bờ, tiếng chuông khi lảng vảng xa xa khi cuôn lại gần theo triền gió sông thổi mát rượi; chùa nào thế nhỉ, chiếc đò máy chở đầy những tà áo trắng nữ sinh chầm chậm tách bến trên bãi sông trước mặt, sóng nhấp nhô đưa đẩy các dề lục bình lên xuống, tôi nhìn theo đò rồi dẫn mắt đi xa hơn bên kia bờ; Ô đây rồi trong đầu tôi nghe tiếng reo vui, tôi đã tìm ra phương hướng của tiếng chuông khi nãy: ngôi chùa Tiên Châu, ánh màu phôi trắng trong nắng, hiện lờ mờ nhỏ bé bên kia cù lao An Thành, vậy mà từ chiều đến giờ tôi đã không nhớ đến, đợi khi có tiếng chuông vẳng qua sông mới đưa tiềm thức trở lại ngày xưa, Bích Huyền mời quý thính giả thưởng thức văn chương của Phong Vũ qua bài ” Trên bến sông đất cũ “..
Leave a Comment