Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được phổ biến các thư thính giả:
Mai Thị Hà, Đồng Đen, Nguyễn Trung Tướng.
Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được thư của thính giả Nguyễn Cẩm Hồng, Huỳnh Tấn Mẫn Lửa Sài Gòn, Dương Triệu Vỹ, Nguyệt Phạm, Tâm Việt, Bé, NST, v.v….Chúng tôi chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp rất xúc tích và chân tình của quý thính giả và đọc giả.
Trước tiên, chúng tôi xin đọc ý kiến của thính gỉa Mai Thị Hà, thính gỉa viết: “Ở cạnh nhà tôi có gã đàn ông thất học tâm trạng bất thường cuộc sống hắn hoàn toàn nhờ vào người vợ, người ta gọi là hắn sống kí sinh ( Kí Sinh Trùng), vợ hắn rất hư hỏng, mất đạo đức nhưng hắn công bố với mọi người (Nếu tôi từ bỏ vợ tôi là tôi tự sát. Đến khi ông Nguyễn Minh Triết chủ tích nước VN và một số giáo sư sĩ quan quân đội Cùng nhau nhai lại với câu bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát. Qua câu nói của thầy trò Nguyễn Minh Triết mọi người đã thấy rằng Đảng cộng sản VN hoàn toàn sống kí sinh bám vào ND & mọc ra điều 4 hiến pháp, mọi người hãy nhìn rộng ra các nước dân chủ trên thế giới người ta cũng có Đảng cộng sản mà không hề có điều 4 hiến pháp. Thật là một tuồng mặt dạn mày dày khó nghe.”
CTM rất cảm ơn cách so sánh chính xác của thính gỉa Mai Thị Hà về việc đảng CSVN sống bám điều 4 hiến pháp như người chồng bất tài sống bám vào người vợ hư hỏng mất đạo đức. Nguyên văn của điều 4 hiến pháp:”Ðảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lương lãnh đạo nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Ðảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.” Thật vậy, hàng chục thập niên vừa qua đảng CSVN đã lên đồng với cái gọi là “đội tiên phong” ,“đại biểu”, “lực lượng lãnh đạo” để thao túng quyền lực, trấn lột và đàn áp nhân dân mà không hề có một mặc cảm có tội với dân tộc đấ nước, kể cả khi họ bán đứng một phần biển đảo của tổ quốc cho CS Trung Quốc để được bảo đảm quyền lực. Thật ra ý “tự sát” của ông Triết cũng rõ ràng nói lên sự tự sát của đảng CS khi họ phải rời bỏ cái độc tài và độc tôn mà họ đã làm thành luật để cưỡng bách nhân dân thuần phục. Một điều cần ghi nhận là phải có sự “tự sát” chết đi của chế độ CS độc quyền thì mới có sự sống lành lặn cho nhân dân Việt Nam. Ngày nào đảng độc tài này còn tồn tại, ngày đó nhân dân VN chưa thật sự có quyền ứng cử và bầu cử tự do, chưa được luật pháp bảo về quyền dân, quyền con người, và quyền sống còn của mình. Tiến trình kêu gọi sửa đổi hiến pháp hiện nay từ mọi thành phần nhân dân là một sinh hoạt mang tính dân chủ để cởi bỏ ách thống trị của đảng cầm quyền một cách tiệm tiến ôn hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Nơi đó, người dân được toàn quyền lựa chọn hay bãi nhiệm thành phần lãnh đạo và không ai hay bất kỳ đảng phái nào có thể độc quyền. Nơi đó, quân đội không còn bị chính trí hóa mà quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào. Và nơi đó Hiến pháp là do nhân dân soạn thảo nhằm thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành. CTM kêu gọi qúy thính gỉa và đồng bào tích cực tìm hiểu hướng dẫn mọi người tham gia đóng góp ý kiến tranh đấu về việc sửa đổi hiến pháp qua mạng vi tính, facebook, và các phương tiện truyền thông.
Kế đến chúng tôi xin trích đọc thư của thính gỉa Đồng Đen, thính gỉa viết: “Vài nhận xét thô thiển về lờ phát biểu của tên Nguyễn trọng Vĩnh,cựu trung tướng QĐ ND CSVN & cựu ĐS CSVN tại Bắc kinh,nhân sự kiện các đồng chí của hắn ngăn cản buổi lễ tưởng niệm 34 năm cuộc chiến tranh Việt-Trung mà đôi bên cùng bị tổn thất, tôi thấy buồn cười và tôi nghiệp. Hố to rồi! Cuộc chiến tranh mà Trung Nam Hải giải thích là một cuộc phản kích tự vệ, hạn chế chỉ đơn thuần có mục đích “dạy một bài học”cho đứa đàn em ngỗ nghịch, bất trị, một cuộc chiến hạn chế ở biên giới. Nó hoàn toàn không hề giống cuộc chiến giữ nước mà tiền nhân chúng ta ngày xưa đã phát động chống giặc ngoãi xâm, Ân, Nam hán, Tống, Minh, Thanh, hay rợ Mông cổ, với hy sinh và tận hiến cho dân tộc và nòi giống, vối ý chí quật cường, tinh thần bất khuất….Nhắc lại tổ tiên chúng ta đánh giặc,binh lương,khí giới đều phải tự lực, tự cường, không ai yểm trợ.Đó là niềm tự hào của tiền nhân. Trắng đen đã rõ!”
Cảm ơn thính gỉa Đồng Đen đã chia sẻ cái nhìn của mình về mối quan hệ giang hồ của đàn anh Bắc Kinh và đàn em CSVN. Như thính gỉa, ai cũng có quyền nhận định về ý nghĩa của những trải nghiệm riêng. Do đó việc ông Nguyễn Trọng Vĩnh tưởng niệm những người anh em đã hy sinh có gía trị tinh thần riêng, dù cuộc chiến đó, theo thính gỉa Đồng Đen không mang tính dân tộc chống ngoại xâm. Về lý thuyết, thính gỉa Đồng Đen có thể ghi nhận cuộc chiến đó là sự răn đe của Bắc Kinh đối với đàn em VN và phủ nhận gía trị của việc tưởng niệm, nhưng về trải nghiệm bằng xương máu và mạng sống, không ai có thể xem thường sự phản kháng đầy nhiệt huyết vì tổ quốc của các chiến sĩ này. CSVN đã lợi dụng mạng sống của nhân dân Việt Nam nhưng chúng ta không thể xem thường mạng sống của nhau dù ở góc nhìn nào. Chúng tôi rất đồng ý với thính gỉa Đồng Đen là chúng ta phải luôn lấy sức mạnh dân tộc làm chính, tự lực, tự cường và không thể lệ thuộc vào cường quốc nào. Và đúng đây là niềm tự hào của tiền nhân chúng ta nói riêng và dân tộc VN nói chung cần tiếp tục giữ gìn và phát huy.
Sau cùng chúng tôi xin đọc thư của thính gỉa Nguyễn Trung Tướng, thính gỉa viết: “đảng cộng sản việt nam bây giờ chỉ còn cách trị nhân dân việt nam bằng con đường bạo lực,ngoài ra tiếng nói của đảng đối với dân tộc việt nam bây giờ thì không có giá trị, đảng đã từng giết dân bằng súng đạn, người dân bây giờ họ rất sợ bạo lực của đảng,nhưng đây chỉ là cái sợ thôi,chứ thực ra không ai kính phục, không những thế mà toàn dân họ còn khinh bỉ, toàn dân vn bây giờ họ coi đảng cộng sản như một thứ rác thải bỏ đi trong lòng họ từ mấy chục năm nay rồi.”
Chúng tôi xin tôn trọng ý kiến của thính gỉa Trung Tướng và cả những từ không viết hoa. Đúng như thính gỉa nhận định, có một số đồng bào chúng ta sợ bạo lực của CSVN và rất nhiều người không ủng hộ chế độ. Sợ là một phản ứng bình thưòng ắt có trước bạo lực bất nhân nhưng sự phản kháng tích tụ ngấm ngầm có thể bừng dậy khi có thời cơ và điều kiện thuận lợi. Các cuộc tranh đấu phản kháng của dân oan mất đất, của công nhân bị áp bức, của sinh viên trí thức yêu nước, của cư dân mạng và của rất nhiều đồng bào thầm lặng khác v.v…đã thể hiện rõ nét điều này. Cái sợ thật ra chỉ nhất thời, khi dấn thân, trực diện cái sợ tại bước đầu, nhiều người có thể vượt qua. Chúng ta quen dần với cái sợ nhưng không còn để nó khống chế mình. Có câu nói rằng, nếu không sợ mà làm thì có thể là liều, nhưng nếu sợ mà vẫn làm thì mới thật sự là can đảm. Sợ là chuyện bình thường, nhưng vẫn làm cũng có thể là lẽ thường tình. Chúng ta hãy nhìn vào các sinh hoạt bất tuân dân sự trong giao thông ở nước ta và trong nhiều lãnh vực khác mà đồng bào ta đã và đang thể hiện. Ngày nay đồng bào của chúng ta không còn sợ nhà nước CS như trước đây, ngược lại họ sợ dân là khác và do vậy họ đã điên cuồng bắt bớ đàn áp, tuyên án bất công những người can đảm ôn hòa yêu nước trong thời gian vừa qua. Họ sợ các thanh niên công giáo và tin lành yêu nước, họ sợ blogger Điếu Cày, blogger Tạ Phong Tần, nhạc sĩ Việt Khang, Trần Vũ An Bình. Họ sợ Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, LS Lế Quốc Quân, họ sợ dân oan và đảng viên VT Trần Thị Thúy, họ sợ mục sư Dương Kim Khải và họ sợ rất nhiều đồng bào yêu nước chúng ta….Ván cờ ngày nay đã chuyển hướng. Chúng ta cần tiếp tục chủ động. Chúng ta có chính nghĩa. CSVN vừa sợ vừa không có chính nghĩa để bám víu, lãnh đạo CS sẽ không tồn tại khi chúng ta lấy đi quyền khống chế của họ. Chúng ta hãy làm những điều trong tầm tay để lấy lại quyền không ủng hộ này.
Leave a Comment