Đã khá lâu tôi chưa có tin tức gì thêm kể từ khi nghe tin bạn tôi bị bắt cóc ngày 30/7/2011. Nay, đang lúc tản bộ dưới tiết thời se lạnh của lúc giao mùa, tôi nhận được tin các bạn tôi sắp bị đem ra xét xử với tội danh cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Mặc dầu tôi đã được nghe và biết nhiều về những những vụ án xét xử theo lối chụp mũ, gán ghép tội danh cho những người không có cùng quan điểm với đảng cộng sản Việt Nam hoặc lên án về sự thối nát của chính quyền hiện nay. Đối với trường hợp của bạn tôi, tôi mới thấm thía hơn sự man rợ của nhà cầm quyền. Đơn giản bởi tôi là một trong những người bạn thân tình hơn 10 năm qua nên tôi hiểu được bản chất, tâm tính và việc làm của bạn tôi. Tuy là những người trầm tính, nhưng nếu có ai đó quan tâm về các khía cạnh xã hội như việc đạo đức đang bị xuống dốc trầm trọng: lối sống buông thả, sống thiếu lí tưởng, sống vội, sống gấp trong tầng lớp thanh niên, sinh viên dẫn đến tình trạng nạo phá thai tràn lan; những trẻ thơ vô tội bị giết hại khi chưa lọt lòng mẹ, bị vứt bỏ lúc mới chào đời; những trẻ thơ khuyết tật bị chính cha mẹ mình bỏ rơi…cũng như việc thao thức trước sự vô cảm đang hoành hành cả dân tộc… thì nếu có dịp đặt chân đến thành phố Vinh, Nghệ An, quí vị hãy tìm đến những địa danh như: Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống Gioan Phaolo II, Trung tâm Khuyết Tật 19-3, giáo xứ Yên Hòa, giáo xứ Xuân Mỹ thì những cái tên Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu luôn được nhắc đến với một niềm kính trọng và biết ơn.
Tôi đã được nghe nhiều về những bàn luận và đánh giá, nào là chế độ này muốn biến mỗi người dân thành những ốc đảo, sống ích kỉ, tư lợi, hèn nhát…nhưng nhiều lúc tôi không dám tin hay nói đúng hơn là tôi vẫn hi vọng đó không phải là sự thật. Nhưng, khi bạn tôi bị gán cho một cái tội “lật đổ chính quyền nhân dân”, sau đó là những màn tung tin đồn nhảm đầy ác ý của những viên an ninh nằm vùng để biến các bạn tôi thành những tội đồ ghê tởm thì quả thật tôi chẳng biết dùng từ nào để diễn tả được cái gọi là chính quyền “do dân và vì dân” này nữa.
Anh Hồ Đức Hòa, tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ Anh, Pháp; cử nhân quản trị kinh doanh; cử nhân kinh tế và là giám đốc công ty chứng khoán có uy tín tại thành phố Vinh. Anh là một người luôn được biết đến như một tấm gương mẫu mực trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ đời sống tâm linh đến công việc làm ăn và các mối quan hệ. Từ người thân, làng xóm, giáo xứ, bạn bè, sinh viên đến các linh mục, tu sĩ…tất cả đều biết, quí mến và kính trọng anh. Lí do đơn giản chỉ vì anh là người giỏi giang, sống chuẩn mực, chân thành nhất là luôn biết sống cho mọi người. Bạn bè thường gọi anh là “Hòa cá trích”, bởi đến nhà anh lúc nào cũng thấy anh ăn cơm với loại cá này và rau luộc (cá trích: loại cá biển nhỏ bằng ngón tay cái, là loại cá rẻ nhất ngoài chợ). Nói như thế không phải vì anh keo kiệt nhưng là anh đang gom góp gần như tất cả những đồng tiền mình có được để giúp đỡ các bạn sinh viên nghèo, giúp đỡ các trẻ khuyết tật 19-3. Ngôi nhà khang trang của trung tâm khuyết tật 19-3 có được như ngày hôm nay là nhờ sự hi sinh cao cả của anh. Vì anh là người như thế nên từ khi bị bắt cóc cho đến nay, những tên an ninh kì cựu nằm vùng cũng không thể làm cho tinh thần của gia đình, làng xóm, giáo xứ nơi anh ở phải nao núng trước những cách thức bẩn thỉu như tung tin đồn nhảm về anh. Năm nay anh đã ở tuổi 42, với sự thành đạt và uy tín của mình, anh dễ dàng tìm cho mình một mái ấm gia đình để vun vén như nhiều người khác nhưng anh vẫn chưa thực hiện bởi anh thấy có quá nhiều việc cần sự có mặt và bàn tay của anh. Đó là lời tâm sự chân thành của anh trước những quan tâm của mọi người. Anh là một người như thế!
Với anh Đặng Xuân Diệu. Là người đạo đức, học giỏi. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng với tấm bằng kỹ sư cầu đường hạng giỏi, anh đã có công việc ổn định, có thu nhập cao, vị trí công việc của anh có rất nhiều người thèm muốn bởi ở đó có thể dễ dàng biến của công thành của cá nhân, đó là Phòng Quản Lí Các Dự Án Cầu Đường của Sở Giao Thông Vận Tải Nghệ An. Nhưng là người Công giáo, được biết đến trong một gia đình có tiếng là đạo đức, chính truyền thống tốt đẹp này của gia đình đã giúp anh có lối sống “khác người” (từ mà những người trong cơ quan và những người không có đức tin thường gọi anh). “Khác người” bởi anh không đàn đúm nhậu nhẹt, không trai gái bồ bịch…mà ngoài giờ ở cơ quan, anh luôn dành hết quĩ thời gian còn lại của mình cho công việc bảo vệ sự sống, đến với những mảnh đời bất hạnh, giúp đỡ những sinh viên nghèo vượt khó…và anh là một sáng lập viên của Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống Gioan Phaolo II. Anh cùng các thành viên luôn dành hết tình cảm, vật chất của mình để giúp những trẻ thơ bị chính cha mẹ mình giết hại có được một quan tài và một chỗ chôn cất tử tế; giúp các bạn trẻ lỡ lầm có chỗ dung thân trong thời gian thai ngén và sinh nở; quyên góp quần áo cũ, sách vở, chăn màn để giúp đỡ bà con những vùng bị thiên tai, lũ lụt; kêu gọi những nhà hảo tâm giúp đỡ xe lăn cho những người khuyết tật, giúp đỡ các sinh viên nghèo vượt khó…mặc dầu luôn quan tâm và dành hết những gì mình có cho những công việc như thế, nhưng anh không quên trau dồi cho mình những kiến thức từ sách vở, internet. Chính vì thế, ngoài những công việc đầy hi sinh như thế, anh luôn trau dồi cho mình những sự hiểu biết bằng việc đọc sách, nghiên cứu các tài liệu, đúc rút từ sự trải nghiệm của cuộc sống …chính vì thế mà anh luôn có những câu nói, những lời phát biểu rất chí lí và có ý nghĩa thâm sâu. Tôi nhớ rất rõ anh đã từng chia sẻ với tôi và các bạn những tâm tình của anh, trong đó có câu “Một cuộc đời thành công nhất nghĩa là có cơ hội đối mặt và chiến thắng nhiều khó khăn nhất. Cuộc đời đó đã đè bẹp nhiều nỗi sợ hãi nhất, giẫm nát nhiều chông gai nhất, xé rách nhiều cam go nhất, đạp đổ nhiều chước cám dỗ nhất và đánh gục nhiều thách thức nhất” mà tôi luôn nhớ và trăn trở mỗi ngày.
Các anh là những người như thế nên tôi và mọi người quen biết đều xác tín một điều rằng, những con người như các anh sẽ không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm. Và điều này chắc chắn những viên an ninh điều tra cũng đã thấy rõ nơi các anh trong hơn 1 năm giam giữ vừa qua. Nhưng vì phải làm theo chỉ đạo của những kẻ vô lương tâm nên họ đã dẫm đạp lên tất cả.
Tôi vẫn luôn quả quyết rằng, các anh vô tội. Và cho dù nhà cầm quyền có thể chụp mũ, tra tấn, kết tội và bỏ tù các anh, nhưng tâm hồn, việc làm của các anh sẽ luôn được chúng tôi và những người tiến bộ đón nhận và xiển dương.
Các anh là mẫu mực và niềm tự hào của chúng ta!
Leave a Comment