Kính thưa quý thính giả, phần một bài viết nhan đề “Ðảng Cộng Sản đang tan rã” của tác giả Ngô Nhận Dụng được gửi đến quý vị trong mục bình luận vừa qua đã nhắc lại sự kiện các đảng cộng sản đều dùng bạo lực để giành giựt chính quyền, nhưng khi tan rã thì mỗi đảng tan rã theo một kiểu và không có một chi bộ đảng nào muốn cứu đảng. Từ nhiều năm nay đảng Cộng Sản Việt Nam hô hào chống diễn biến hoà bình, rồi chống tự diễn biến, tự chuyển hoá, tức là họ đã thấy tiến trình tan rã đang đến gần. Họ đưa ra chiêu bài chống tham nhũng để cứu đảng. Ông Nguyễn Bá Thanh được đưa về Hà Nội để lo chuyện chống tham nhũng. Ngay lập tức ông Nguyễn Tấn Dũng cho thanh tra Đà nẵng và đưa ra báo cáo về những bê bối ở thành trì của ông Nguyễn Bá Thanh. Phe Nguyễn Bá Thanh lập tức phản công. Người ta thấy được gì qua sự kiện này? Mời quý vị nghe câu trả lời qua phần hai bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng sau đây.
**********************
Khi đọc cả bản báo cáo của Nguyễn Ðức Hạnh, tức của phe Nguyễn Tấn Dũng, và lời phản công của đàn em ông Nguyễn Bá Thanh là Văn Hữu Chiến, người ta thấy bản chất của chế độ trong việc bóc lột người dân. Vấn đề lớn nhất là của người dân là Ðất đai. Tai họa của bao nhiêu “dân oan mất đất,” của bao nhiêu anh Ðoàn Văn Vươn từ mấy chục năm nay là đảng Cộng sản có đủ cách bóc lột người dân qua chính sách ruộng đất để làm giầu cho nhóm lãnh tụ lớn nhỏ đang nắm quyền, từ trung ương xuống tới cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã.
Những lời biện bạch của Văn Hữu Chiến cho thấy rõ mấy điều. Thứ nhất là các cán bộ địa phương nắm toàn quyền về việc phân phối quyền sử dụng đất. Họ định giá đất bao nhiêu, trao quyền sử dụng cho ai, đó là lợi khí làm giầu mà họ chiếm độc quyền. Quyền của họ dựa trên Hiến Pháp, nói rằng tất cả đất, ruộng là của công, và đảng Cộng sản chiếm độc quyền lãnh đạo. Dựa trên hai điều đó, các cán bộ tha hồ thao túng các luật lệ về đất đai để làm giầu.
Nhưng luật lệ về đất đai lại thay đổi như tin khí tượng, lúc nói thế này, lúc nói khác đi. Luật lệ lại mơ hồ, như khi nói “tùy từng thời điểm,” để các cán bộ nắm quyền tha hồ giải thích theo quyền lợi của họ. Trong vụ tranh cãi về đất đai ở Ðà Nẵng ta thấy cảnh bên nào cũng có thể biện minh cho công việc cấp phát quyền sử dụng đất của họ. Nói là thiên vị, dĩ công vi tư, làm giầu cho phe đảng cũng đúng. Nói ngược lại, cũng đúng nốt!
Tất cả chỉ vì những luật lệ về đất đai luôn thay đổi nhưng chủ yếu là lúc nào cũng giữ một ý tưởng, là mọi quyền quyết định về giao đất cho ai sử dụng đều nằm trong tay nhóm cán bộ cầm đầu ở địa phương. Các luật lệ đặt ra lung tung, chằng chéo, nhưng các cán bộ lúc nào cũng nắm nắm quyền giải thích luật theo ý mình, tức là theo quyền lợi của phe mình. Văn Hữu Chiến nêu ra một thí dụ ai cũng phải thấy là “kinh khủng,” nếu không sống trong chế độ cộng sản. Một người được giao quyền sử dụng đất với giá là 100 tỷ đồng. Nếu đi vay ngân hàng thì chỉ vay được 60 tỷ thôi. Người đó chuyển quyền cho chị em ruột, với giá mới là 600 tỷ; để có thể tới ngân hàng vay được 360 tỷ!
Không có một nền kinh tế nào trên thế giới lại để xẩy ra hiện tượng kỳ lạ như vậy! Nên nhớ là những đồng tiền mà ngân hàng đem cho vay là tiền của người dân ký thác trong đó. Nên nhớ là đất công là của toàn dân, chứ không phải do đảng Cộng sản làm ra. Bây giờ đảng nắm quyền quyết định giá bán là 100 tỷ, rồi người mua vẫn dựa theo luật lệ dùng đất cầm thế mà đi vay được 360 tỷ. Họ dùng hàng trăm tỷ bạc đó làm gì, dân chúng không ai được biết ! Sau cùng, họ có hoàn trả được ngân hàng món tiền vay hay không, cũng không người dân nào được biết. Một chính quyền thực sự do dân cử ra, trong một xã hội tự do dân chủ và nền kinh tế có luật lệ, sẽ không bao giờ cho phép những quái thai kinh tế như vậy xuất hiện! Còn ở nước ta, người ta kể ra những chuyện như vậy lại cốt để biện minh là mình vô tội!
Vậy nguồn gốc tội lỗi nằm ở đâu? Tại sao ở nước ta câu chuyện “khủng long thời tiền sử” này lại xẩy ra? Tất cả chỉ vì đảng Cộng sản nắm toàn quyền, quyền hành vô giới hạn; cho phép các cán bộ thao túng, sử dụng đất, sử dụng đồng tiền của người dân theo quyền lợi riêng của họ!
Các lãnh tụ cộng sản đã ngồi mát ăn bát vàng như vậy từ mấy chục năm nay. Vì họ tranh giành miếng ăn, xâu xé lẫn nhau cho nên người dân mới được thấy rõ những hiện tượng kỳ quái như thế. Cuộc đấu giữa các lãnh tụ cộng sản phơi bày bộ mặt thật của chế độ.
Không biết trong thời gian tới vụ cãi lộn giữa Nguyễn Ðức Hạnh với Văn Hữu Chiến và Nguyễn Bá Thanh sẽ đi tới đâu. Không biết cuộc đấu đá giữa Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng sẽ đi tới đâu. Tất cả là dấu hiệu cho thấy họ khó “tự diễn biến” trong hòa bình được. Chế độ đang trên đường tan rã.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=160651&zoneid=7#.UPqZb_L-jjs
Leave a Comment