Kính thưa quý thính giả, trong mục bình luận hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn bài nhận định của ban biên tập trang mạng Nữ Vương Công Lý về phiên toà xử 14 thanh niên Công Giáo và Tin Lành tại tỉnh Nghệ An hôm thứ ba vừa qua. 14 nhà yêu nước này gồm các anh, chị : Hồ Đức Hòa, Nguyễn Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Nguyễn Đình Cương, Đặng Xuân Diệu, Thái Văn Dung, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Đặng Ngọc Minh, Trần Minh Nhật, Nguyễn Văn Oai, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, và Lê Văn Sơn, đã hiên ngang kiên cường trước bản án 102 năm cả tù giam lẫn tù nhà của bạo quyền, chỉ vì các anh chị nhiệt tình dấn thân trong các nỗ lực phục vụ xã hội và chống lại tình trạng biển đảo đang bị Trung Quốc xâm lược với sự đồng loã của lãnh đạo CSVN. Mời quý vị cùng nghe sau đây bản nhận định của ban biên tập trang mạng Nữ Vương Công Lý
*****************
Hai ngày của cái gọi là phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án nhân dân Tỉnh Nghệ An xét xử 14 thanh niên Kitô giáo yêu nước đã trôi qua. Với những chi tiết mà Nữ Vương Công Lý đã tường thuật đến quý vị, thể hiện rất rõ những gì đã xảy ra trong và xung quanh phiên tòa này.
Đó là một cách hành xử rừng rú, hèn hạ và đớn nhục của nhà cầm quyền CSVN trước tấm lòng yêu nước, thương nòi của những người dân Việt Nam. Trái lại, cũng chính là thái độ hèn hạ ô nhục truớc ngoại xâm của những kẻ đang cầm quyền ở đất nước này.
Một phiên tòa xét xử theo hình thức công khai nhưng đã phải huy động hàng ngàn công an, dân phòng, an ninh và thậm chí cả quân đội để bảo vệ, ngăn cản người dân đến dự tòa. Môt phiên tòa công khai, nhưng những ngón đòn bẩn thỉu nhất đã được đem ra thi thố nhằm trấn áp nhân dân. Một bộ máy công quyền “chánh nghĩa sáng ngời” đã phải muối mặt trước toàn thế giới với rừng người và gậy nhằm ngăn cản quyền của người dân, một quyền rất đơn giản đó là quyền được đến phiên tòa công khai. Điều đó đã đập vào miệng chính những kẻ luôn rêu rao không biết ngượng rằng “Việt Nam là một nhà nước pháp quyền”, thậm chí như Phó chủ tịch nước rằng thì là “Nền dân chủ Việt Nam cao gấp hàng vạn lần dân chủ tư sản”. Tất cả những điều đó, nếu đứng trước phiên tòa này, sẽ trở nên những vì dụ hài hước mà có thể khẳng định là không một quốc gia, vùng lãnh thổ nào có được.
Một phiên tòa mà khi diễn ra, cảnh sát, công an cũng như tất cả bộ máy được huy động và ngang nhiên chà đạp pháp luật, đàn áp nhân dân đổ máu như chuyện bình thường, bắt giữ những du khách khi đến thăm và đang nghỉ ngơi tại các khách sạn, nhà nghỉ về trấn áp như không.
Phiên tòa này cũng đã diễn ra trùng với thời điểm ba chiếc tàu chiến của Trung Cộng được huy động đến hù dọa nhân dân Việt Nam, cập cảng Sài Gòn trong sự ngậm tăm của báo chí và nhà cầm quyền, chỉ vì sợ lòng dân nổi giận. Cũng lúc đón rước các tàu chiến của quân xâm lược vào nhà, thì ngoài biển khơi, hàng chục tàu cá của ngư dân ta đã không được vào Hoàng Sa, lãnh thổ đất nước mình để tránh bão.
Sở dĩ phiên tòa này diễn ra, một phần cũng vì những thanh niên yêu nước này đã dám đứng lên hô to Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và Đả đảo Trung Quốc xâm lược.
Có lẽ lịch sử đất nước này, chưa bao giờ có một bộ máy nhà nước hèn mạt khiếp nhược cam tâm làm tay sai cho ngoại bang một cách trắng trợn như thời đại ngày nay.
Tiếc thay, chế độ đó, bộ máy đó vẫn là gông cùm, là cái ách nặng nề trên đầu và trên cổ nhân dân Việt Nam.
Cũng trong phiên tòa này, các nạn nhân được đưa ra xét xử là những người đã dám dấn thân hy sinh cho cộng đồng, cho dân tộc, cho đất nước. Họ cảm thấy thanh thản, bình yên trước những đòn thù đã và đang giáng xuống họ. Họ đã đến tòa thanh thản, bình yên và mỉm cười. Những sự tự tin, nụ cười của nọ đã nói lên rằng họ là những người chiến thắng.
Dù cuộc sống có đầy gian nan, cửa nhà tù cộng sản trước mắt họ đã mở rộng. Nhưng họ vẫn ngạo nghễ, vững tin và bước tới. Bởi điều đơn giản nhất là trong tim họ có một Đức Tin. Đấng toàn năng biết họ cần gì và họ đang chịu những gì.
Leave a Comment