Tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó một câu thơ viết về người tù: “Mười năm còn quen ngồi một mình trong bóng tối” và chạnh nhớ đến thi sỹ Phùng Cung khi còn đang thụ án 12 năm tù vì một bài viết đăng trên Nhân văn Giai phẩm. Một đêm, Phùng Cung bổng sửng sờ vì bắt gặp ánh trăng len qua các song sắt vào thăm mình, trên vai áo người tù đơn độc, ánh trăng diệu dàng vá cái khoảng rách của chiếc áo, cái cảm giác được ân cần vỗ về chợt làm thi sỹ ngậm ngùi. Ngày xưa ơi, xa mãi đến bao giờ,….
- Editor CTM in > DIỄN ĐÀN
” Tản mạn trong góc tù ” của Nguyệt Quỳnh
Bài Liên Hệ
- Sợ cả tiếng đàn Guitar
Nguyệt Quỳnh Khi tiếng khô khốc của cánh cửa nhà giam đóng sập lại Vẫn…
-
Tự Do Nhé Chuột Ơi!
Nguyệt Quỳnh - Việt Tân Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn…
-
Sự thật: Đảng có giết Đảng không?
Nguyệt Quỳnh - Việt Tân FB Chiều ngày 5 tháng 3, Ls Ngô Anh Tuấn…
Leave a Comment